Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, không đi dạo vườn hoa sẽ thật có lỗi với thời tiết này nha, Mông Hiểu Dương vung tay lên, dẫn một bầy nhóc con lắc lư lắc lư đi đến vườn hoa.
Mới tới vườn hoa liền thấy ba người một lớn hai nhỏ đều là thú nhân cười tươi như hoa.
Nhìn thấy bọn họ, da mặt Mông Hiểu Dương không tự giác rút một chút, ngay cả khóe miệng đang cong lên đều cứng ngắt không ít.
"Xin chào bá mẫu, thật là trùng hợp, ngài cũng tới ngắm hoa sao?" Thú nhân lớn kia tiến lên cung kính nói.
"Thật trùng hợp!" Trùng hợp con bà nó chứ trùng hợp, tháng này đều trùng hợp bảy tám lần, còn trùng hợp cái rắm!
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, bá mẫu chúng ta cùng nhau đi dạo đi?" Đứa nhỏ lập tức thấu đi lên, cười giống như Phật Di Lặc, dường như đang nói 'Thổ hào, chúng ta làm bạn đi ha'.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Nhóc nhà tôi còn nhỏ như vậy, mấy đứa này đều đã muốn nhảy vô xí phần rồi, cút xa chút đê!
"Không được, đột nhiên tôi nhớ tới trứng lười còn ở trong phòng, sao chúng ta có thể đi chơi mà không để ý tới trứng lười được, trứng lười sẽ buồn lắm." Quay đầu nhíu mày hỏi Vỏ Trứng: "Đúng không?"
Chu cái miệng nhỏ nhắn, "Em trai sẽ đau lòng lắm á, chúng ta đi về đi." Thanh âm non nớt, không khó nghe ra bên trong quan tâm.
Không hổ là con của mình, diễn xuất số một, một phen túm lấy Trứng Cuộn còn đang gặm bánh bích quy, Mông Hiểu Dương dẫn bọn nhỏ đi như gió trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất chính là mở ra quang não.
"Có thể 'tiễn' mấy người kia đi sao?" Y đã nhịn lâu rồi, trước đều chịu đựng đó là bởi vì bọn họ là bên nhà mẹ đẻ Lâm phu nhân, hiện tại thật sự nhịn không nổi nữa.
Quang não bên kia, Lâm Hô đang ngồi dưới đất trong mảnh rừng rậm, quần áo có chút hỗn độn, không khó nhìn ra vừa rồi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt.
"Anh sẽ nói với mỗ mụ." Chỉ cần nghĩ Lâm Hô liền biết Hiểu Dương nói tới ai.
Ngày ấy khi hắn đưa Hiểu Dương về nhà, nhìn thấy bọn em họ đứng phía sau mỗ mụ liền biết mỗ mụ muốn làm gì rồi, rốt cuộc là bên nhà ngoại, cũng là em họ của hắn, lại đây làm khách vài ngày hắn cũng không thể nói cái gì.
Bất quá hiện tại Hiểu Dương đánh quang não lại đây, vậy không cần phải bàn luận nữa. Hơn nữa bọn họ ở Lâm gia làm khách gần một tháng rồi, cũng không sai biệt lắm.
Lâm Hô nhìn ảo ảnh của Mông Hiểu Dương biến mất, đáy mắt hiện lên một chút lưu luyến, hắn mới rời nhà hơn hai mươi ngày, chưa bao giờ biết sẽ tưởng niệm một người như vậy, bình ổn tâm thần, bấm quang não Lâm phu nhân.
"Mỗ mụ! Vỏ Trứng Trứng Cuộn còn nhỏ." Không đợi Lâm phu nhân mở miệng, Lâm Hô đã mở miệng trước.
Thanh âm vừa vang lên, Lâm phu nhân mới hiểu được Lâm Hô muốn biểu đạt cái gì, nhanh chóng trả lời: "Mụ biết, mụ chỉ muốn bọn họ quen biết một chút, về phần mặt khác mụ sẽ không nhúng tay."
"Làm khách một thời gian như vậy cũng đủ rồi." Nghe vậy, Lâm Hô trực tiếp trả lời một câu.
Như vậy nói trắng ra, khiến Lâm phu nhân lại sửng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Được rồi, đã biết. Trong nhà không cần con lo lắng, con ở bên ngoài phải cẩn thận."
Lâm phu nhân đưa mấy đứa nhỏ ở nhà mẹ đẻ lại đây đương nhiên là có tư tâm, bất quá bọn Vỏ Trứng là cháu của ông, nếu bọn nó không thích, đương nhiên ông cũng sẽ không miễn cưỡng.
Ngày hôm sau, Mông Hiểu Dương ra ngoài quả nhiên không có trùng hợp gặp ba thú nhân kia nữa, hỏi Viên Đồng mới biết mấy người kia đã rời đi, sáng sớm còn đến chào từ biệt y, chỉ là lúc đó y còn đang chơi cờ với Chu Công.
Vừa lòng gật đầu, cho ba mươi hai cái tán vì Lâm Hô làm việc có hiệu quả.
Vung tay lên, "Mấy nhóc con, cùng mẫu phụ đi bắt yêu nào."
"Ngao ngao ngao! Đi bắt yêu!" Trứng hai là cổ động vương, luôn là đứa hưởng ứng trước nhất.
Mấy người vui vẻ chạy đến bãi cỏ rộng ở hoa viên, nơi đó hơn phân nửa bị vây lại, bên trong nuôi mấy con thỏ, gà rừng, còn có mấy dị thú có tính công kích hơi yếu.
Hai tiểu thú nhân ngao ô một tiếng biến thành tiểu bạch hổ nhảy đi vào nhảy nhót rượt đuổi, trường hợp một mảnh hỗn loạn.
Trứng lười sớm chạy đến dưới bóng cây nằm ở đó ngủ, ngược lại hai tiểu á thú nhìn hai anh trai đùa vui vẻ như vậy, có chút nóng lòng muốn thử.
"Kí chủ, mau rời khỏi nơi đây." Hồi lâu không xuất hiện 9717 đột nhiên ra tiếng nói.
"Sao vậy?" Mông Hiểu Dương nhíu nhíu mày, hệ số an toàn của Lâm gia tuy không thể nói vô cùng khủng bố, nhưng xếp trong ba hạng đầu là khẳng định.
"Trước không nói cái này, mau rời khỏi đây." 9717 giọng điệu có chút dồn dập, lập tức còn nói, "Không còn kịp rồi, mau bảo bọn nhỏ lại đây, sau đó mở ra vòng tay phòng hộ."
Biết không là thời điểm truy vấn, Mông Hiểu Dương nhanh chóng kêu mấy đứa nhỏ đi tới bên cạnh mình, giọng điệu nghiêm túc khiến trứng lười cũng không dám nhàn hạ.
Khởi động vòng tay phòng hộ, một vòng phòng hộ khoảng ba thước nhất thời bao phủ y cùng bọn nhỏ.
Cùng lúc đó, vòng phòng hộ một chỗ nào đó kích khởi một đạo ánh sáng màu đỏ, chói đến Mông Hiểu Dương phải nheo mắt lại, nghĩ đến là vật gì đánh lại đây, vừa lúc bị hào quang của vòng phòng hộ mới vừa khởi động ngăn trở.
Lúc này, cho dù là thần kinh thô Mông Hiểu Dương cũng hiểu được có chút không đúng.
"9717, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết là xảy ra chuyện gì sao?" Không dám triệt hạ vòng phòng hộ, cũng không dám tùy tiện di động, Mông Hiểu Dương ôm bọn nhỏ tại bên người, trong lòng hỏi.
Qua một hồi lâu, 9717 mới trả lời, "Tôi mới vừa quét kiểm tra một chút, là thế giới này ký thân trùng tộc nhân." Nói xong, trực tiếp đem tư liệu của ký thân tộc nhân gửi vào trong đầu Mông Hiểu Dương.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Cư nhiên còn có loại đồ chơi này.
"Phòng ngự của Lâm gia mạnh như vậy, bọn họ vào bằng cách nào?"
9717: "Tôi còn đang xem xét, trước anh không cần đi ra ngoài, ký thân tộc nhân có một hạng kỹ năng chính là ẩn thân, xung quanh đây cỏ cây nhiều lắm, ngay cả tôi trong lúc nhất thời đều không phân hình được."
"Mẫu phụ?" Vỏ Trứng cầm tay Mông Hiểu Dương, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng.
Sờ sờ đầu của bé, Mông Hiểu Dương ôn nhu nói, "Không có việc gì, con đi qua chơi với các anh được không?" Đứa bé sinh ra từ trứng quả nhiên đặc biệt, lúc này mới bao lớn liền biết lo lắng.
Qua hồi lâu, thanh âm của 9717 lại vang lên lần nữa, "Đã tra được, ngay tại bên ngoài màn hào quang phòng hộ không xa, chính là cái cây nở hoa màu trắng kia."
Trên cây hoa màu trắng? Tầm mắt Mông Hiểu Dương chuyển dời đến chỗ kia, không nhìn ra chút khác thường nào.
"Bây giờ nếu gọi người đến đây, có thể bị ký thân đến trên người người khác hay không?" Ký thân tộc nhân không thể so với ký thân sinh vật thông thường, sau khi những ký thân sinh vật khác ký thân, nhiều lắm là sinh bệnh thôi, ký thân tộc lại có trí tuệ, hơn nữa tuyệt đối không thua chỉ số thông minh của nhân loại.
Một khi bị ký thân tộc nhân lựa chọn làm ký thân giả, rất khó tìm đến vị trí cụ thể ẩn thân của nó, thời gian lâu, còn sẽ huyết mạch tương liên, chẳng những càng khó tìm kiếm, còn rất khó bắt, phải nhanh chóng đông lạnh thân thể lại tiến hành chia lìa, để càng lâu, ký thân tộc nhân sẽ cắn nuốt linh hồn sạch sẽ, chính thức tu hú chiếm tổ, cướp lấy thân thể.
Nếu thật sự tới lúc đó, ký thân tộc nhân có được ký thân giả ký ức, có thể giấu diếm được mọi người, trở thành bản thân người đó.
"Trước tiên đánh quang não nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ có cách ứng đối." 9717 trực tiếp xâm lấn đến hệ thống phòng hộ của Lâm gia, lại không thấy được bất luận cái gì về ký thân tộc nhân tin tức, duy nhất khả nghi chính là ba thú nhân nhà mẹ đẻ Lâm phu nhân. Bất quá hiện tại bọn hắn không ở đây, nó cũng phân hình không được.
Đè xuống Lâm phu nhân quang não, không bao lâu liền chuyển được.
"Hiểu Dương, các con làm sao vậy?" Lâm phu nhân nhíu mày, đối diện Mông Hiểu Dương cư nhiên ôm mấy đứa bé lui thành một đoàn, thoạt nhìn dáng vẻ rất khẩn trương.
"Mỗ mụ..." Đậu xanh rau má! Phải giải thích làm sao mà anh biết ký thân tộc nhân, đồ chơi kia không có thiết bị đặc biệt, căn bản không thể phát hiện được biết không?
Suy nghĩ một hồi, "Vừa rồi con cảm thấy tim đập rất nhanh, đã mở ra vòng phòng hộ, không nghĩ tới vòng phòng hộ cư nhiên lòe ra quang mang bị công kích, hơn nữa con có cảm giác xung quanh đây có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng con, nhưng con lại không nhìn thấy gì cả, mỗ mụ, con rất sợ." Mình thật sự là quá thông minh, mình cũng phục mình quá đê.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
Tiểu Thuyết ChungMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...