Sắc mặt Lâm Hô liền trầm xuống, không hề có chút ý muốn che giấu nào.
Không nói hắn, ngay cả Mông Hiểu Dương đều cảm thấy bọn họ rắp tâm bất lương.
"Mông đồng học, gần đây sao lại không đi học?" Khiếu Thú dẫn đầu đi đến trước mặt Mông Hiểu Dương, giống như giảng viên quan tâm đến sinh viên mà hỏi.
Trên thực tế, Khiếu Thú đại nhân vốn là giảng viên của Mông Hiểu Dương, còn là giảng viên môn bắt buộc.
"Em..." Mông Hiểu Dương mới nói được chữ em, Lâm Hô đã kéo Mông Hiểu Dương ra, đem hai người bọn họ ngăn cách.
"Tây Môn Quân Duyệt?" Lâm Hô liếc mắt nhìn hắn, bởi vì hai người chỉ kém vài tuổi, ít có cơ hội cùng xuất hiện, vì đối phương cũng không có nói ra mục đích thực sự cho nên Lâm Hô cũng không thể gọn gàng dứt khoát từ chối.
Tây Môn? Đây không phải là tộc giao xà sao? Tầm mắt của Mông Hiểu Dương dừng ở trên người Tây Môn Quân Duyệt một lúc, y không biết giảng viên của mình lại có gốc gác lớn như vậy.
Như vậy Long Dực cùng Phượng Vũ thì sao? Ánh mắt Mông Hiểu Dương chuyển đến trên người của bọn họ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lấy da mặt hai người này, hẳn là sẽ đuổi tới trường đại học Hoa Hạ.
Nghe Lâm Hô nói, hai người bọn họ là sinh viên trường quân đội chuyên nghiệp, buông tha cho việc học chuyển tới Đại học Hoa Hạ như vậy, thật sự được không?
"Chào thiếu phu nhân, lại gặp mặt rồi, thật là trùng hợp!" Nói chuyện ngu ngốc như vậy, nhất định là Long Dực.
"Chào thiếu phu nhân." Hơi khom người, cách nói năng ưu nhã, hành vi tự tại phóng khoáng đương nhiên là Phượng Vũ rồi.
Thái độ thật sự rất tốt, chỉ tiếc da mặt lại quá dày, Mông Hiểu Dương nói thầm một câu, sau đó cười đáp lại hai người một câu, liền lui ra phía sau Lâm Hô không nói chuyện nữa.
"Sao các cậu lại ở đây?" Lâm Hô đương nhiên biết vì sao bọn họ lại ở đây, nghiến răng ken két nói.
"Không phải hàng năm trường học của chúng tôi với Đại học Hoa Hạ của cậu đều có trao đổi sinh viên để bày tỏ hữu nghị sao? Đợt năm nay vừa lúc tôi cũng nằm trong danh sách." Phượng Vũ mặt không đổi sắc nói.
Lâm Hô: Thúi lắm, trao đổi đều là năm thứ hai, hai tên già các cậu đã sắp tốt nghiệp rồi, làm sao có thể nằm trong danh sách trao đổi sinh viên chứ.
Mặc dù trong lòng sắp phun lửa, thế nhưng Lâm Hô cũng không có biện pháp đối phó với hai tên có da mặt còn dày hơn Triệu Nhân này.
Trứng lười nằm ở bên chân Mông Hiểu Dương sắp ngủ đột nhiên đi đến bên chân Lâm Hô, miệng ngao ô ngao ô kêu, Mông Hiểu Dương nghe không hiểu, nhưng Lâm Hô bọn họ này đó thú nhân đều là có thể nghe hiểu.
Trứng lười: 'Cha, chúng ta mau đi học, sau đó về nhà ngủ cho phẻ nà.' ε-('・`) ( Shoorin Yumi: ngao ngao manh quá đê o(*)ツ)
"Đây là con trai nhỏ mới phá xác của cậu phải không? Thật đáng yêu!" Long Dực đĩnh đạc nhìn chằm chằm trứng lười nói.
Ôm lấy trứng lười, Lâm Hô một tay mang theo bé, một tay dắt Mông Hiểu Dương, quay đầu lại ý bảo trứng lớn và trứng hai đi theo, trực tiếp vòng qua mấy người Long Dực đi về phía trước.
"Đậu xanh rau má! Hắn cứ như vậy đi rồi." Cũng kiêu quá đi.
Phượng Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Không đi chẳng lẽ còn mời cậu ăn cơm sao?" Không cho cậu thành thịt bằm đã tốt lắm rồi.
Phượng Vũ: Người ta có hai tiểu á thú, cậu đang theo đuổi con trai của người ta, có thể không kiêu sao?
Tây Môn Quân Duyệt hướng hai người nở một nụ cười ý vị thâm trường liền xoay người rời đi, trong lòng hô to, 'Thất sách, thật là thất sách, lần trước nên đến chỗ hiệu trưởng xem danh sách trao đổi sinh viên một chút, như vậy có thể trực tiếp đá rơi bọn họ rồi, hiện tại lại đến hai kình địch.'
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
Ficción GeneralMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...