"Cái gì?" Lâm phu nhân mới từ chỗ Mông Hiểu Dương trở về, vừa nghe đến Triệu Nhân nói muốn kết hôn với con trai bảo bối của ông, lập tức đứng lên kêu to.
Quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩn, thấy cậu ngốc lăng, Lâm phu nhân nhanh chóng đi qua kéo đến bên cạnh mình, "Tiểu Cẩn con nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Con của ông tiếp xúc với người của Triệu gia khi nào, sao ông lại không biết chuyện này.
Lâm Cẩn 'A?' một tiếng, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên bối rối, "Mỗ mụ, không phải vậy, con..." Trong lúc nhất thời Lâm Cẩn cũng không biết phải nói sao.
Nhăn lại đôi mi thanh tú, "Quả thật con có chút hảo cảm với anh ta, nhưng vẫn chưa tới mức có thể lấy anh ấy." Lâm Cẩn cũng không lòng vòng, trực tiếp thừa nhận chính mình đối Triệu Nhân có hảo cảm, bất quá nói đến gả cho hắn, quả thực có chút khoa trương.
"Có hảo cảm không phải là thích sao? Con tuổi trẻ ngượng ngùng nên nói vậy, chúng ta đều hiểu mà." Triệu phu nhân đã sớm được Triệu gia chủ giải thích, cho nên đối với Lâm Cẩn thực vừa lòng, vào cửa nghe được cậu nói, cố ý xuyên tạc trả lời ngay.
"Hảo cảm là hảo cảm, sao lại là thích được, Tiểu Cẩn đứa nhỏ này cũng là, không biết nói gì thì đừng nói lung tung." Lâm phu nhân trừng mắt nhìn Lâm Cẩn, cười nói với Triệu phu nhân.
"Ha ha! Tiểu Cẩn đứa nhỏ này thành thật, tôi rất thích." Triệu gia chủ đang đứng bên cạnh cười ha ha, đi lên trước khom lưng mở lời với Lâm gia chủ vẫn luôn không nói gì, "Lâm lão đệ, Triệu Nhân nhà của chúng tôi thích á thú nhà ông, tôi cũng thành tâm cầu hôn, ông thấy sao, làm cho ngày hôm nay chuyện vui nhân đôi?"
Lâm gia chủ giận tái mặt, vẫn chưa lên tiếng.
"Ai ôi! A Nhân thích Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn thích A Nhân, hai nhà chúng ta lại là chỗ quen biết, môn đăng hộ đối quá còn gì, có cái gì không tốt chứ, cứ quyết định vậy đi, tôi trở về nhờ các trưởng lão xem ngày lành." Vừa nói xong, từ trong ngực lấy ra một thẻ bài nhỏ không phải vàng cũng không phải bạc, trực tiếp mang lên cổ Lâm Cẩn. ( Shoorin Yumi: ông bác thật lợi hại, đây là ép mua ép bán trong truyền thuyết xao? ⊙﹏⊙)
Lâm phu nhân vừa nhìn, đây chính là thẻ bài gia truyền của Triệu gia chỉ truyền cho chính quân của trưởng tử, đã nhận rồi thì không thể tháo xuống, tuy ông lấy tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không kịp ngăn cản Triệu phu nhân đeo thẻ bài lên cổ Lâm Cẩn.
Dù sao có tâm tính toán hơn vô tâm, Lâm phu nhân lại bị Triệu phu nhân dẫn dắt, làm sao có thể nhanh hơn ông ta được.
Lâm phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cái cảnh tượng này, sao lại giống như cảnh tượng lúc trước lừa gạt Mông Hiểu Dương gả cho Lâm Hô vậy, thật sự là phong thuỷ thay phiên mà.
Lâm Cẩn mờ mịt nhìn thẻ bài trước ngực, "Mỗ mụ?"
"Tiểu Cẩn, sau này em sẽ là chính quân của anh rồi, thật tốt quá." Triệu Nhân biết sức chiến đấu của cha mẹ mình, cho nên vẫn luôn không nói chuyện, miễn cho cản trở bọn họ, hiện tại nhìn đến Lâm Cẩn đeo lên thẻ bài chính quân, lập tức chân chó tiến lên bắt đầu vây quanh cậu.
Triệu phu nhân liếc mắt xem thường, đứa con trai này nhất định sinh sai chủng loại, phải là bạch nhãn lang mới đúng, có vợ liền quên mỗ mụ, ╭(╯^╰)╮
Kết quả, Lâm Cẩn liền giống như Mông Hiểu Dương, bất tri bất giác bị đính hôn rồi. ಥ‿ಥ
"Cái gì?" Mông Hiểu Dương biết được tin tức, cũng khiếp sợ giống như Lâm phu nhân, y bất quá mới sinh quả trứng liền xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Sao Lâm Hô chưa nói với y tiếng nào vậy, không thèm quan tâm anh ta, hừ. o(︶︿︶)o
Cho nên, Lâm Hô nằm cũng trúng đạn rồi.
Hiện tại Lâm Hô cũng không khác gì trúng đạn, từ khi hắn nghe được Lâm Cẩn cùng Triệu Nhân đính hôn, cả người đều lâm vào trạng thái quỷ dị.
Mông Hiểu Dương: Thật đáng sợ quá đê! Lâm Hô cười thật quá đáng sợ! Mình có thể không cần ở cùng phòng với anh ta sao?
Quan sát một hồi, Mông Hiểu Dương bị dọa sợ, Lâm Hô vẫn luôn không có biểu tình gì, cư nhiên nở nụ cười, vẫn là nở nụ cười ôn nhu, đáng sợ muốn chết luôn biết không?
Đi tới phòng bọn cục cưng, ngoại trừ trứng năm, bốn bé con đã phá xác xếp thành hàng nằm ngủ, Mông Hiểu Dương đến gần bọn nhỏ, hôn mấy cái, Lâm Hô nói bọn nhỏ còn đắm chìm trong hiến tế, ngủ càng lâu càng tốt, nói như vậy chứng tỏ bọn nhỏ được đến chúc phúc càng cao.
"Lâm Chiêu, Lâm Đán, Lâm Thần, Lâm Hi." Mông Hiểu Dương từng bước từng bước đi qua, nhẹ giọng kêu.
Thời điểm kêu lên Lâm Đán, hơi hơi dừng một chút, tên này kêu lên thật sự chưa nói tới dễ nghe, hơn nữa còn trang bị thêm cái họ Lâm này, lại càng không dễ nghe.
Bất quá hiện tại ngẫm lại, mỗi từ là một ngụ ý tốt, Chiêu: Quang minh, Đán: Hừng đông, Thần:bình minh. Hi: ánh sáng, liền không cần phải nói, bằng vào mặt chữ cũng biết có ý gì.
Tóm lại là các trưởng lão chọn tên, hơn nữa cũng đã ghi vào gia phả rồi, tên này không thể sửa lại. Mông Hiểu Dương sờ sờ khuôn mặt non mềm của trứng hai, "Xem ra trứng hai con không thể rời khỏi trứng nha!"
Nhìn xong cục cưng, Mông Hiểu Dương rướn cổ lên nhìn nhìn Lâm Hô, sợ hắn còn không có thoát ly khỏi trạng thái quỷ dị, liền đi thẳng đến thư phòng vào khoang thuyền quang não.
Nói mới nhớ, lần này y mang thai sinh trứng năm, lại ngưng đổi mới thật lâu, chắc là độc giả đã nháo ngất trời rồi. *nhìn trờiing*
Mông Hiểu Dương trước tiên nhìn văn của chính mình, hàng này đã quên chính mình viết đến đâu rồi. = =
Chỉ chốc lát, ba nghìn chữ đã xong, Mông Hiểu Dương liền post lên, sau đó mới đi khu bình luận, nhìn xem chính mình bị phun thành bộ dáng gì rồi? Nhất định là rất phấn khích.
Độc giả giáp: Mao Trạch Tây, anh ở trên trời có khỏe không? Mỗi ngày chúng tôi đều đốt nến cho anh nè.
Lầu 1: Không cần đốt nến cho Mao Trạch Tây, trực tiếp đốt vàng mã đi!
Lầu 2: (¬‿¬) sao lại cảm thấy lời này rất buồn cười zậy nà.
Lầu 3: Không cần đốt nến đốt vàng mã làm giề, trực tiếp quỳ lạy đi, hy vọng Mao Trạch Tây hiển linh trở về đổi mới văn.
Độc giả ất: Mao Trạch Tây anh chậm rãi viết, không sao đâu, chờ sau này khi tôi 'đi' rồi, sẽ kêu cháu trai và cháu gái đem văn của anh đốt cho tôi. (hy vọng lúc đó anh đã hoàn rồi, đừng làm cho tôi ở dưới mặt đất còn phải chờ.)
Độc giả bính: Các bạn đừng làm ầm ĩ, có lẽ đại đại lại đi sinh rồi, hy vọng là một trứng hai lòng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
General FictionMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...