"Cút ngay." Một cước đá văng Mộ Vân Nhi, Đông Phương Thanh thân thể trần trụi đứng lên, hắn cũng không ngu, ngẫm lại một chút là có thể hiểu được chính mình bị tính kế.
Chỉ là hắn thật không ngờ, tính kế hắn lại là mỗ mụ và em họ của mình.
"Theo cha đi quân đội hay ở lại trong nhà." Câu nói đầu tiên của phụ thân sau khi trở về chính là khiến cho hắn làm ra lựa chọn, là biến cường không còn bị mỗ mụ quản chế, hay là cam nguyện bị tính kế, ở lại đế đô sống sung sướng.
"Rời đi." Ánh mắt Đông Phương Thanh trước giờ chưa từng có kiên định.
Kỳ thực có lẽ là trước kia, trong lòng Đông Phương Thanh vẫn luôn hận phụ thân, cho rằng ông vì quân đội mà ném mẹ con bọn họ không quan tâm, thẳng đến dần dần lớn lên, hắn mới biết được, phụ thân và mỗ mụ căn bản không phải như hắn nghĩ.
Có chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn là mỗ mụ tính kế mà có, mà hiện tại, mỗ mụ hắn cư nhiên lại tính kế con trai ruột của mình, đứa con trai độc nhất.
"Thiếu chủ, ngày mốt chính là sinh nhật của phu nhân, ngài không trở lại sao?" Á thú nhân hầu hạ Đông Phương phu nhân nhẹ giọng hỏi Đông Phương Thanh, một bên dùng dư quang khóe mắt nhìn phu nhân ở bên cạnh khẩn trương chờ mong.
"Tôi biết rồi." Đông Phương Thanh chưa nói trở về, cũng chưa nói không trở lại, chỉ trả lời một câu đã biết liền cắt đứt quang não, hắn biết, chắc chắn mỗ mụ đang đứng bên cạnh á thú nhân này.
"Không quay về sao?" Đông Phương gia chủ đứng cách Đông Phương Thanh không xa.
Đông Phương Thanh xoay người, bộ mặt lạnh nhạt, "Phụ thân hy vọng con trở về sao?"
Chậc! Đứa con trai này càng lớn càng giống mình, Đông Phương gia chủ nghĩ thầm.
Giống như dự kiến, hắn không có được câu trả lời của phụ thân, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, gần đây sự tình ký thân tộc nhân nháo đến trong quân nhân tâm hoảng sợ, hắn rất bận.
Mỗ mụ chung quy là kiêu ngạo, hắn không trở về tham gia yến hội sinh nhật của ông, mỗ mụ cũng không gọi điện tới nữa, chỉ không biết rằng kẻ đó là mỗ mụ sai sử hay là tự mình đánh tới.
"Đông Phương Thanh, anh không về sao?" Mộ Vân Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Đông Phương Thanh.
Xoa xoa đầu đang trướng đau, Đông Phương Thanh cũng không trả lời vấn đề này, cũng không lảng tránh giống lúc trước, "Trong nhà gần đây thế nào?" Nghe nói, Tiểu Cẩn đính hôn rồi?
"Không tốt, không có anh ở nhà, làm sao tốt được chứ." Đông Phương Thanh bĩu môi, đây là diễn kịch diễn nghiện?
Trực tiếp treo quang não, Đông Phương Thanh trầm mặc không nói.
Nói thật ra, hắn đối với Lâm Cẩn, càng nhiều là tình cảm đối với em trai, bọn họ cơ hồ cùng nhau lớn lên, lại thêm Tiểu Cẩn sáng sủa không làm nũng, cho nên hắn cảm thấy cùng Tiểu Cẩn cả đời cũng rất tốt, cố gắng mười năm hai mươi năm, chắc cũng sẽ có con, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị mỗ mụ tính kế.
Hiện tại xem ra, chuyện này cũng không thể trách người khác, mỗ mụ sẽ tính kế hắn, một phần bởi vì là bản thân hắn tạo thành, cho tới nay thoái nhượng cùng yếu đuối.
Nhắm mắt lại rồi mở ra, Đông Phương Thanh không muốn nghĩ những chuyện này nữa, đứng dậy đi ra ngoài, ngày hôm qua nhận một cái nhiệm vụ ra bên ngoài, lúc này đang ở nghỉ ngơi và hồi phục, một hồi còn có tràng đánh ác liệt muốn đánh.
"A! Cậu muốn mưu sát sao?" Đông Phương Thanh ôm cánh tay, trừng giống cái mặc áo blouse trước giường bệnh.
"Anh còn cần tôi mưu sát sao? Trong chiến đấu lại thất thần, sao không chết đi, còn sống trở về lãng phí tài nguyên." Giống cái quân y độc mồm độc miệng nói.
Liếc mắt xem thường, "Mẹ nó, cậu liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Trách không được không ai muốn." Cuối cùng một câu ngậm trong miệng thì thầm.
Ngón tay trắng nõn thon dài đặt tại miệng vết thương của Đông Phương Thanh chậm rãi tăng lực, trên khuôn mặt ôn nhu cười đến càng thêm xán lạn, "Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ."
Đông Phương Thanh: "..." A... Đau chết ông rồi, cậu đồ quỷ cái dạ xoa...
Nói đến quỷ cái dạ xoa, coi như là kỳ ba trong giống cái, không thích làm chậu hoa được nâng niu chỉ thích làm lính, đáng tiếc thân là giống cái, đừng nói người trong nhà ngay cả đế quốc cũng sẽ không cho phép cậu đi làm quân nhân. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn y học.
Về phần vì cái gì sẽ xuất hiện tại quân đội, còn là quân đội xa xôi như thế, ngoại trừ Đông Phương gia chủ thì không có ai biết, có Đông Phương gia chủ áp chế, trong quân y viện cũng có rất nhiều á thú, đám sói đói trong quân đội cũng không dám xằng bậy.
Dù sao cũng là giống cái, nên vẫn có gan lớn dám đi lên cọ cọ, đáng tiếc đây cũng không phải là giống cái bình thường, lúc ấy đã đem một người thân hình lớn hơn mình gấp đôi đánh đến ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra.
Đương nhiên, thú nhân không có chống trả cũng là một nguyên nhân.
Đến tận đây, đám binh sĩ lưu manh cũng thấy được một mặt khác của giống cái quân y là nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không dám nghĩ cậu là giống cái nhu nhược nữa, thậm chí có vài người còn gọi cậu là quỷ cái dạ xoa, sau này, danh quỷ cái dạ xoa này cũng chậm rãi truyền ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
Genel KurguMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...