Lại qua một tháng, Lâm Hô rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm vì đã được đền bù mong muốn, tuy rằng còn muốn cày ruộng thêm vài lần nữa, thế nhưng đã được một bài học hắn tỏ vẻ đã biết ý tứ của cái thành ngữ một vừa hai phải này.
Kỳ thực đã có năm đứa rồi, trong lòng Lâm Hô cũng không tính có thêm đứa nào nữa, nhiều lắm thật sự rất lao tâm, nhất là tiểu á thú.
Này đây trời còn chưa sáng, trên sân thượng lại truyền đến tiếng động, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lâm Hô híp híp mắt, rất nhanh xoay người đi tới sân thượng.
"Lại là cậu!" Nhìn đến người tới, Lâm Hô tiến lên cho một cước, đem cái người khó khăn lắm mới leo lên tới sân thượng kia đạp xuống, chính mình cũng nhảy xuống dưới.
"Hự! Phì phì!" Bị đá người nọ từ trên mặt đất bò lên, phun cỏ dại khỏi miệng, "Đậu xanh rau má! Cậu cư nhiên dùng tới nguyên lực, muốn mưu sát sao?"
Lâm Hô hừ nhẹ một tiếng, hắn vẫn luôn cho rằng đám người Triệu Nhân Long Dực da mặt đủ dày, người đủ vô sỉ, không nghĩ tới vẫn có người có thể nảy sinh cái mới khiến hắn mở rộng tầm nhìn.
Nảy sinh cái mới khiến hắn mở rộng tầm nhìn không phải ai xa lạ, chính là giảng viên của Mông Hiểu Dương, cái tên cầm thú ra vẻ đạo mạo y quan này, Lâm Hô nghiến răng.
"Nếu như có thể giết chết cậu càng tốt." Ông đây liền không cần ở chỗ này nhiều lời.
Giáo thụ bĩu môi một cái, sát khí nặng như vậy làm gì, không phải là trèo lên sân thượng nhà các cậu vài ngày thôi sao.
"Chỉ vì tôi thấy chỗ của cậu phong cảnh thật đẹp, tưởng đến sớm một chút ngắm mặt trời mọc thôi mà." Giáo thụ cười ha hả nói.
"Đến phòng chiến đấu." Lâm Hô không muốn cùng người nào đó nói nhảm nhiều, bay thẳng đến phòng chiến đấu. Tóm lại hôm nay không đập người này một trận, không đủ để giải toả tức giận trong lòng hắn.
Nguyên lai nửa tháng trước, Lâm Hô còn bận đấu pháp với Mông Hiểu Dương vì chuyện cày ruộng, thế cho nên xem nhẹ sân thượng.
Kỳ thực cũng không tính là xem nhẹ, trị an ở Đại học Hoa Hạ vốn rất tốt, hơn nữa ký túc xá bọn họ tăng thêm rất nhiều vòng phòng hộ, cho nên cũng không có gì phải lo lắng.
Vấn đề là, tất cả mọi người quên một điểm, giáo thụ đặc biệt của Đại học Hoa Hạ sẽ có được giấy thông hành phù hợp với đẳng cấp của mình, mà giấy thông hành trong tay Tây Môn Quân Duyệt vừa lúc có thể thông qua vòng phòng hộ của ký túc xá chỗ Lâm Hô.
Giáo thụ đặc biệt của Đại học Hoa Hạ tổng số không quá mười mấy người, ngoại trừ Tây Môn Quân Duyệt thì toàn bộ đều là giáo thụ trên trăm tuổi, thế cho nên hiệu trưởng và cả Lâm Hô đều quên, trong tay Tây Môn Quân Duyệt cũng có một cái.
Cho nên khi Lâm Hô phát hiện tên tiểu nhân hèn hạ nào đó đã trốn ở sân thượng nhìn lén tiểu á thú hai ngày, có thể nghĩ, lúc ấy Lâm Hô tức giận đến mức nào.
Tỉnh lại, Mông Hiểu Dương một tay dụi dụi mắt, một tay sờ sờ vị trí bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, bĩu môi, xem ra người nào đó rời đi đã lâu rồi? Nghĩ đến tối hôm qua, kéo kéo khóe miệng, cho nên nói nam nhân là cần phải dạy dỗ mới được.
Bất quá vì sao cảm thấy những lời này không được tự nhiên như vậy, Mông Hiểu Dương xoa đầu nghĩ, nửa ngày sau, "Đậu xanh rau má! Đây không phải là lời phụ nữ trên địa cầu nói sao." Này tâm tính không đúng nha!
Đứng lên rửa mặt xong, trước tiên đi xem mấy đứa bé, trứng lớn trứng hai còn có hai tiểu á thú đều không cần y quan tâm, chủ yếu là trứng lười, tên nhóc này thật sự rất phiền lòng.
Nếu y không nhìn, nhóc con này tuyệt đối sẽ không đánh răng, y thật sự không hiểu, đánh răng nhiều nhất mất ba phút đồng hồ, vì sao ngay cả cái này đều phải lười biếng.
Quả nhiên, khi Mông Hiểu Dương đi đến phòng trứng lười, tiểu tử này lại không đi đánh răng, mà người máy bảo mẫu thì ở một bên xoay quanh, không biết nên làm sao bây giờ?
"Khụ hừ!" Dựa vào khung cửa, Mông Hiểu Dương nhắc nhở trứng lười mình đã đến rồi.
"Ô ô..." Vì sao nhất định phải đánh răng, nó rất sạch sẽ mà. Bất đắc dĩ, trứng lười đành ngẩng đầu lên, nhếch môi để người máy đánh răng cho nó.
Mông Hiểu Dương đều có loại ảo giác nhìn đến người máy thở phào nhẹ nhõm, phốc!
Đánh răng xong rồi nhóc con này cuối cùng thanh tỉnh, đi theo Mông Hiểu Dương bình bịch xuống lầu, chạy quanh hai anh trai á thú vài vòng, mới nhảy đến trên ghế bắt đầu ăn điểm tâm.
"Sớm như vậy đi đâu?" Việc học của Lâm Hô đã hoàn thành, kế tiếp chính là nhiệm vụ tốt nghiệp, đó là chuyện của tháng sau, cho nên sớm như vậy hắn đi ra ngoài để làm chi?
"Rèn luyện." Chuyện của Tây Môn Quân Duyệt Mông Hiểu Dương cũng không biết, Lâm Hô cũng không nhiều lời, dù sao người nọ cũng là thầy của Hiểu Dương.
Rèn luyện? Được rồi, Mông Hiểu Dương cúi đầu ăn điểm tâm, nhân tiện vỗ vỗ đầu trứng lười, thằng bé này khi không đói bụng, ngay cả nhai đồ ăn đều lười nhai. Y vỗ một cái như vậy, mới bẹp bẹp nhai vài cái nuốt. Không có ai lười biếng như nó.
"Một hồi em mang bọn nhỏ vào quang não chơi được không?" Y nhìn bọn nhỏ cả ngày chỉ được chạy chơi tại sân thượng, thật đáng thương.
"Có thể." Nói là hai tuổi mới có thể lên quang não, đó là bởi vì sợ linh hồn của đứa bé không ổn định sẽ làm nó bị thương, thế nhưng đứa bé có được thần thú huyết mạch thì không cần phải lo chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
General FictionMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...