Khi Mông Hiểu Dương tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như bị xe tải cán qua, vô cùng đau nhức, còn đầu thì choáng váng.
"Em tỉnh rồi? Có đói bụng không? Anh kêu người đưa cơm vào." Lâm Hô vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Mông Hiểu Dương, nhìn thấy y tỉnh lại liền hỏi.
Hữu khí vô lực lắc đầu, "Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là được rồi."
Dừng một chút, lại hỏi: "Em bị sao vậy?" Không phải nói hấp thu tinh dịch của thú phụ làm năng lượng sao? Vì sao còn hấp thu lực lượng thân thể y.
"Đều tại anh, ngay cả việc em mang thai cũng không biết." Lâm Hô oán giận mình một câu, mới giải thích nói: "Là bởi vì em mang thai thú nhân bảo bảo, tiểu thú nhân cùng tiểu á thú không giống nhau, nó tại trong bụng sẽ hấp thụ năng lượng để càng thêm mạnh mẽ, nhất là có được thần thú huyết mạch."
"Em mang thai? Thật sao?" Giả vờ không biết, nếu không không thể giải thích!
"Ừ, em mang thai một tiểu thú nhân khỏe mạnh." Nói đến con trai, đôi mắt trầm ổn của Lâm Hô cũng hơi gợn sóng, hưng phấn không thôi.
Đỡ Mông Hiểu Dương ngồi dậy dựa vào gối, "Lần này là bởi vì năng lượng cung ứng không đủ, mới có thể khiến thú nhân bảo bảo tự mình hấp thu lực lượng của cơ thể mẹ, em yên tâm, sau này anh sẽ cung cấp năng lượng cho tiểu thú nhân, sẽ không xuất hiện tình huống giống như hôm nay nữa." Cũng không biết mỗ mụ chuẩn bị nước thuốc xong chưa?
Mông Hiểu Dương: Con bà nó! Vậy sau này mỗi ngày đều phải XXOO sao? /(ㄒoㄒ)/~~
Mím môi, "Vậy anh còn không nhanh lên một chút." Không biết có phải bởi vì huyết mạch tương liên hay không, Mông Hiểu Dương kỳ dị cảm nhận được đứa bé trong bụng đang khó chịu, như là muốn năng lượng nhưng lại phải nhịn xuống cảm giác khó chịu.
Sờ sờ bụng, Mông Hiểu Dương biết loại cảm giác này hẳn không phải là ảo giác, ba hoặc là hơn ba tiểu thú nhân, yêu cầu năng lượng nhất định là rất nhiều, hiện tại bé con nhẫn nại không hấp thu năng lượng, nhất định là sợ thương tổn y.
Lâm Hô nghi hoặc nhìn Mông Hiểu Dương, nhanh lên một chút là sao? Rất nhanh, hắn liền hiểu được ý tứ Mông Hiểu Dương mới vừa nói.
Mông Hiểu Dương xốc chăn lên, vừa cởi nút áo vừa trừng Lâm Hô, "Còn đứng đó làm gì, không thấy bây giờ em không còn chút sức nào sao? Hay là anh muốn em bị con của anh hút khô khí lực?" Nói xong, kéo vạt áo lộ ra da thịt trắng nõn.( Shoorin Yumi: Em tự đưa lên cửa nhá * châm nến *)
Lúc này nếu Lâm Hô vẫn không hiểu ý của y thì đầu thật sự là bị heo cắn, Hiểu Dương là muốn hiện tại hắn dùng tinh dịch cung cấp năng lượng cho con, ngẫm lại nước thuốc còn cần thêm mấy giờ nữa, nói không chừng tiểu thú nhân không kịp đợi, Lâm Hô không hề do dự rất nhanh khóa kỹ cửa trở lại bên giường, chậm rãi giúp y kéo quần xuống, hai chân trắng nõn thẳng tắp đập vào trong mắt của hắn.
Tuy rằng đã cùng Lâm Hô làm rất nhiều lần, nhưng hiện tại bị tầm mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú như vậy, Mông Hiểu Dương cũng có chút thẹn thùng quay đầu đi, cúc huyệt bên dưới co rút vài cái, sau đó một ít ấm áp quen thuộc chảy ra.
Ánh mắt Lâm Hô tối tăm, nhẹ nhàng ôm y, cúi đầu hôn môi y, đầu lưỡi đi vào miệng Mông Hiểu Dương nút lấy đầu lưỡi y quyện vào nhau, toàn thân Mông Hiểu Dương không có chút khí lực chỉ có thể hé miệng tùy ý Lâm Hô hôn môi.
Bàn tay to khớp xương rõ ràng sờ soạng đến hồng mai bởi vì động tình mà dựng đứng, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy, môi chuyển dời đến hồng mai đầy đặn, đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả hồng mai trước ngực, sau đó liếm, mút lấy nó.
Một bàn tay khác đang ôm bả vai y không kiềm chế được trượt đến sau thắt lưng, làn da bóng loáng trắng nõn khiến cho Lâm Hô yêu thích không buông tay, bàn tay to hơi thô ráp vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của y, làm cho tiểu Tiểu Dương bên dưới Mông Hiểu Dương không tự giác hơi hơi ngẩng đầu.
Lưu luyến buông ra hồng mai, Lâm Hô hôn xuống dưới, vẻ mặt say mê hôn bụng y, sau đó liếm quanh rốn.
"Ưm..." Mông Hiểu Dương hơi hé miệng, có chút khó nhịn hừ một tiếng, muốn nhích người nhưng toàn thân lại vô lực.
"Đừng đùa nữa, nhanh lên... A!" Lưỡi Lâm Hô đột nhiên đâm vào trong rốn của y, làm cho toàn thân Mông Hiểu Dương đều run rẩy.
Lâm Hô dùng lưỡi bắt chước động tác giao hợp đút vào rút ra rốn của Mông Hiểu Dương, bàn tay vuốt ve sau thắt lưng y sớm không biết khi nào đã đi tới khe hở giữa hai cánh mông, hai ngón tay mềm nhẹ đâm vào cúc hoa sớm đã ướt át của y.
"Ưm a... A..." Thật thoải mái, chỉ là rốn, sao lại thư thái như vậy? Còn có mặt sau, thật thoải mái.
Lâm Hô cẩn thận khuếch trương cúc hoa của y, tay kia cũng rời đi hồng mai đã muốn sưng đỏ không chịu nổi chuyển sang nắm chặt tiểu Tiểu Dương đã ngẩng đầu cao ngất.
Há to miệng thở dốc, Mông Hiểu Dương cảm giác đến ngón tay trong cúc hoa rời đi, sau đó một vật vừa to vừa cứng đâm vào trong cúc hoa của y, nhưng cũng không có đẩy sâu vào, chỉ có tiến đến hai phần ba liền dừng lại động tác.
Mông Hiểu Dương nửa mở mắt, thấy gân xanh trên trán Lâm Hô đã bạo lộ, toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng bất động, có chút khó hiểu xoay xoay thắt lưng, "Sao vậy?"
"Chết tiệt, đừng nhúc nhích." Bị động tác bất thình lình của Mông Hiểu Dương làm cho sắp không nhịn được nữa, "Trong bụng em có bảo bảo, động tác quá lớn sẽ làm bị thương." Lâm Hô chậm rãi rời khỏi rồi lại chậm rãi đẩy vào, xỏ xuyên vài cái, hai người nguyên bản khó nhịn đều nếm đến một loại khoái cảm khác.
"Ưm... Ưm..." Mông Hiểu Dương cắn môi, từ trong xoang mũi nhỏ giọng rên rỉ, mồ hôi rịn ra ngưng tụ thành một giọt rơi xuống chiếc cằm hơi hơi nâng lên, "Nhanh một chút, không có việc gì." Không biết có phải bởi vì Lâm Hô tiến nhập hay không, toàn thân Mông Hiểu Dương vô lực đang chậm rãi tích tụ khí lực, tay đã có thể nâng lên vòng qua cổ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
General FictionMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...