Chương 64: Còn nhỏ lắm đừng làm thân - Phần 1

571 30 0
                                    

Bất quá hơn một giờ đồng hồ, bọn họ đã đến cửa trường học. Mông Hiểu Dương lại lần nữa cảm thán giao thông ở tương lai thật tiện lợi, tốc độ nhanh không nói, còn không bị kẹt xe. Ngẫm lại tình hình giao thông ở Thiên triều đi, đó phải gọi là tiêu hồn nha!

Mông Hiểu Dương ôm trứng năm, Lâm Hô ôm hai tiểu á thú, phía sau đi theo trứng lớn và trứng hai, vừa mới xuống xe huyền phù, nhất thời khiến cho một rừng thiếu niên mới đến báo danh kinh ngạc đến ngây người.

Mọi người: Đậu xanh rau má! Thật là hoành tráng nha.

Trong lúc nhất thời, ai chụp ảnh thì chụp ảnh, ai quay phim thì quay phim, báo cho thân bằng quyến thuộc anh em dòng họ biết, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

May mà ở trường học cũng đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này, sớm khai thông đường riêng cho Mông Hiểu Dương bọn họ trở về ký túc xá mới không có dẫn phát huyết án.

Tê liệt ngồi ở trên ghế sa lông, "Anh nhìn thấy ánh mắt bọn họ không, giống như muốn xé nát em ra vậy, rất hung tàn." Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng vuốt ve trứng năm đang bắt lấy vạt áo y không buông.

Hàng này tuy rằng lười biếng, cũng may còn nhận ra cha mẹ, nếu là lúc bé ngủ người khác lén ôm đi, cũng sẽ nâng gót chân vàng ngọc theo mùi quay về tìm cha mẹ bé.

Lần này là bởi vì Lâm phu nhân nghĩ trước khi Mông Hiểu Dương bọn họ đi trường học, tranh thủ ôm trứng năm nhiều một chút, nên ôm bé đi nửa ngày, kết quả, sau khi trở về liền nằm ở trong ngực Mông Hiểu Dương không chịu xuống.

Này nếu không là hình thú, Mông Hiểu Dương đều phải cho là mình sinh không phải tiểu thú nhân, mà là tiểu giống cái, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, khó trách lúc trước lại làm ổ chim mà không phải treo ngược giống như trứng lớn.

"Bọn họ hâm mộ em thôi." Lâm Hô đem hai tiểu á thú đặt ở trên mặt đất, để cho bọn nó tự đi chơi, khi nhìn đến trứng năm, mày hơi hơi nhíu lại, đi qua túm lấy sau gáy trứng năm, mà trứng năm cũng không giãy dụa, giống như cái túi treo trên đó, theo cánh tay Lâm Hô di động, đung đưa qua lại.

"Nó là tiểu thú nhân, không cần nuông chiều như vậy." Nói xong, liền ném trứng năm đang giả chết tới chỗ bọn trứng hai, để cho anh em bọn nó chơi với nhau.

Mông Hiểu Dương muốn phản bác, bất quá cũng biết Lâm Hô là vì tốt cho con, không hé răng nói gì nữa, nhưng ở trong lòng lại âm thầm thở dài, chẳng lẽ trứng năm di truyền chính là gen đời trước của y? ( Shoorin Yumi: chân tướng (▿))

Trứng hai bị vật thể thình lình đáp xuống hoảng sợ sửng sốt một chút, thấy là em trai, vội vàng chuyển hoán thành hình hổ, leo lên người trứng năm, dùng miệng ngậm, nhẹ nhàng cắn cắn.

Trứng lớn ở một bên cũng đổi thành hình hổ, bọn nó cũng rất thích đứa em trai này, nếu nó không lười biếng như vậy thì càng tốt hơn.

Trứng năm lười biếng vẫn nằm ở đó, mặc cho hai anh trai cắn tha tới tha lui, hoặc là dùng móng vuốt xoa nắn, giống như hổ con bằng vải vậy, nếu không phải tròng mắt còn đang chuyển động, Mông Hiểu Dương đều phải bị bé lừa dối qua ải.

Trứng năm: Hai anh gãi thật thoải mái, vừa vặn trên lưng ngứa nãy giờ.

Nghỉ ngơi vài ngày, liền chính thức khai giảng, thiết bị an toàn chung quanh biệt thự là trang bị mới nhất, đều dùng thiết bị cao cấp nhất an toàn nhất đế quốc, ngay cả Viên Đồng cũng được thăng cấp lần nữa.

Hiện tại Viên Đồng ngoại trừ việc nấu cơm làm quản gia, còn là một Transformers, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố.

Bất quá vấn đề đến đây, trứng năm nhóc con lười biếng này đang nằm ở trước ngực Mông Hiểu Dương, chết không rời đi. Người duy nhất có thể mạnh tay với trứng năm là Lâm Hô đã sớm bị người kêu đi rồi, cái này Mông Hiểu Dương không làm được, y luyến tiếc bắt trứng năm ném ra.

Kết quả cuối cùng, chính là Mông Hiểu Dương ôm trứng năm rêu rao khắp nơi, giống như kim cương di động, đi ở trong sân trường, một đường trèo non lội suối đi tới trong phòng học.

Trong lúc nhất thời, khu nhà ngành biên kịch, kín người hết chỗ.

Cũng may, những người đó còn không có mất lý trí, cũng không có vọt vào phòng học của Mông Hiểu Dương, bất quá chỉ là những người ở trong phòng học cũng đã khiến Mông Hiểu Dương chống đỡ mệt rồi được không?

Giáp: "Mông Thần điện hạ, đây là cục cưng thứ năm của ngài sao?"

..., gật đầu.

Giáp: "Thật là đáng yêu quá đê."

Ất: "Đúng vậy! Thật là đáng yêu nha, tôi có thể sờ một chút không?" Rất muốn kiểm tra nha, nhỏ nhỏ, lông xù, không biết sờ lên là cảm giác gì, chắc chắn rất mềm mại. ( (☆ω☆) mắt toả sáng)

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ