Trưởng lão Lâm gia dĩ nhiên không phải đơn giản mà xuất động, nhưng nếu có một á thú nhân giá trị dựng dục cao tới 'Tám' xuất hiện, nhất là khi được người trong nhà mang về, vậy cái từ 'đơn giản' này sẽ không tồn tại trong từ điển rồi.
Bị mọi người nhìn chăm chú đến da đầu tê dại, Mông Hiểu Dương lui về phía sau nửa bước, sau đó lặng lẽ nhích tới bên cạnh Lâm Hô, cảm giác từ cánh tay kia truyền đến độ ấm quen thuộc, tâm trạng y mới thoáng thở phào, cảm giác an toàn hơn rất nhiều rất nhiều.
Động tác của y tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt mấy lão cáo già trong đại sảnh này, đặc biệt mấy người thú nhân khứu giác linh mẫn, có thể ngửi được một cỗ khí vị nồng đậm của cường thú nhân ở trên người Mông Hiểu Dương, chính là mùi của Lâm Hô đứng ở bên dưới. Phát hiện này làm cho mấy người ở đây đều nheo mắt lại.
Lâm gia chủ: Quả nhiên không hổ là con trai của ta, ra tay nhanh thật.
"Phụ thân, mỗ mụ, con về rồi nè." Đi theo phía sau hai người Mông Hiểu Dương, Lâm Cẩn nhảy nhót xuất hiện, xoay quanh Lâm phu nhân vài vòng, kéo tay áo của ông lắc lắc, "Mỗ mụ, tại sao các trưởng lão lại tới đây?"
Giá trị dựng dục của Lâm Cẩn coi như là rất cao, đương nhiên đây là trước khi gặp được Mông Hiểu Dương, cộng thêm tính cách đáng yêu, miệng cũng ngọt, rất được trưởng bối trong nhà yêu thích, nên khi nhìn thấy các trưởng lão nghiêm túc cũng không sợ hãi.
Gạt bàn tay đang tác quái của Lâm Cẩn ra, nhìn cậu một cái, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Hiểu Dương." Mới vừa ở ngoài cửa là Mông đồng học hiện tại chuyển thành Hiểu Dương rồi, "Đây là phụ thân của Lâm Hô, con gọi theo Lâm Hô là được. Còn mấy vị này là trưởng lão của Lâm gia, vị này là đại gia gia, vị này chính là nhị gia gia..." Lần lượt giới thiệu cho Mông Hiểu Dương.
Mà y cũng ngốc ngốc một đường kêu theo, Lâm Hô cong lên khoé miệng, "Phụ thân, các vị trưởng lão, nếu không có chuyện gì nữa thì con mang Hiểu Dương đi rửa mặt một chút."
Lâm phu nhân chuyển mắt sang trừng Lâm Hô, thằng nhóc không có tiền đồ này, bước lên phía trước kéo tay Mông Hiểu Dương, "Hiểu Dương, tới ngồi bên này cùng mỗ mụ đi."
Mông Hiểu Dương: Lúc nào thành mỗ mụ? (⊙o⊙)
"Hiểu Dương, con cũng đừng trách mỗ mụ, dù sao Tiểu Hô nói muốn dẫn người trở về gặp chúng ta, đương nhiên chúng ta phải cho người hỏi thăm một chút." Lâm phu nhân thấu tình đạt lý, Mông Hiểu Dương đương nhiên lý giải gật đầu, "Sau khi nghe ngóng, mới biết con là một đứa bé vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, còn có tài hoa. Hôm nay vừa thấy, thật sự không sai, bộ dáng của Hiểu Dương chúng ta còn xinh đẹp như vậy."
Mông Hiểu Dương: Mình tốt như vậy sao! (cảm giác có chút lâng lâng.)
"Bất quá mỗ mụ con đi sớm, bằng không nhìn thấy con đã trưởng thành còn có tiền đồ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Về phần phụ thân của con..."
Nhìn thấy ánh mắt của Mông Hiểu Dương rõ ràng ảm đạm xuống (giả bộ), Lâm phu nhân khẩn trương nói sang chuyện khác, "Đều đã qua rồi, sau này có Lâm phụ thân của con thương con."Mông Hiểu Dương: Sao có cảm giác không đúng chỗ nào vậy ta?
"Đúng vậy, kêu phụ thân và mỗ mụ, sau đó chúng ta là người một nhà rồi." Lâm gia chủ nhanh chóng tiếp lời.
Mông Hiểu Dương: Cảm giác càng thêm không đúng.
"Nếu là người một nhà rồi, dứt khoát hôm nay liền đem việc hôn nhân quyết định đi, đây mới thực sự là người một nhà." Lâm đại gia gia cười ha hả nhanh chóng nói tiếp.
Mông Hiểu Dương: Mình vừa mới nghe được cái gì vậy ta?
Ngồi ở bên cạnh là Lâm nhị gia gia – là ông nội của Lâm Hô, cười đến mặt đầy nếp nhăn, gật đầu, "Bất quá hôm nay cũng muộn rồi, như vậy đi, ba ngày sau là ngày lành, liền định vào ngày đó đi."
Mông Hiểu Dương:... (còn đang hồi tưởng rốt cuộc Lâm đại gia gia đang nói cái gì?)
Toàn bộ người của Lâm gia gật đầu đồng ý, sau đó ngoại trừ nhị trưởng lão vẫn ngồi tại chỗ, mấy vị trưởng lão khác đều cười vui vẻ đi về nhà, Lâm gia chủ cùng Lâm gia gia giữ Lâm Hô lại, Lâm phu nhân mang theo Mông Hiểu Dương còn đang mơ màng cùng Lâm Cẩn ngơ ngác đến phòng khách.
Mông Hiểu Dương: Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái gì đính hôn?
Hoàn hồn: Đậu xanh rau má! Ba ngày sau đính hôn, ai đồng ý, vừa nãy rõ ràng tôi còn chưa nói câu nào mà, thế nào liền đính hôn rồi.
Phát hiện Mông Hiểu Dương thay đổi sắc mặt, Lâm phu nhân khẩn trương nắm tay y, "Hiểu Dương, ba ngày sau đính hôn là có chút vội vàng. Bất quá con đừng lo lắng, tất cả mọi chuyện mỗ mụ đều sẽ chuẩn bị thật tốt, ngày đó con chỉ để ý mặc vào lễ phục xinh đẹp cùng Tiểu Hô đính hôn là được rồi."
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh! Ông đây không lo lắng cái này, ông đây là lo lắng cho chung thân của mình, ông đây còn chưa muốn gả đi. Gả đi? Má nó! Ông đây không muốn lập gia đình, ông đây rõ ràng là phải cưới người về.
"Đúng rồi! Mỗ mụ phải gọi cho Trương quản lý tinh thượng, bảo ông ta tự mình thiết kế lễ phục và nhẫn cho con cùng Tiểu Hô." Nói xong liền vừa đi lên lầu vừa mở quang não gọi cho Trương quản lý.
Mông Hiểu Dương: Cứ như vậy xong rồi? ( ⊙ o ⊙)
"Chị dâu, ba ngày sau cậu liền đính hôn với anh hai hả?" Lâm Cẩn mới vừa hoàn hồn.
Mông Hiểu Dương: Đính hôn cái đầu cậu chứ đính hôn, ông đây mới không thèm đính hôn.
"Chị dâu, cậu muốn đi đâu? Ở đây chưa nhập vào thông tin nhận biết cậu, cậu không ra ngoài được đâu." Lâm Cẩn kéo Mông Hiểu Dương, nói.
Nắm vai Lâm Cẩn, dùng sức lắc lắc, "Vậy cậu mau mang tôi đi ra ngoài..."
......
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ
General FictionMộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết. Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau...