Chương 73: Hoài nghi...

341 24 0
                                    

Đã biết mục đích của ký thân tộc nhân nên Mông Hiểu Dương cũng không có cảm giác bất an như mấy ngày trước đây.

Bất quá mấy ngày nay tâm tình của y cũng không xem là tốt, tên vương của ký thân tộc nhân kia không biết dùng phương pháp gì mà ngay cả 9717 đều dò xét không được.

Không nói y, gần đây sắc mặt Lâm Hô cũng không được tốt lắm, quả thực mau thành khối băng di động, nhưng Mông Hiểu Dương hỏi hắn, hắn lại không nói, miệng kín như kẻ trộm.

"Anh không sao." Giữ chặt Mông Hiểu Dương đang định rót thêm ly trà thứ tư cho hắn, "Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, đi hoa viên thì mang theo Viên Đồng." Hắn đã đem Viên Đồng đưa đi tăng thêm công năng cảm ứng ký thân tộc nhân.

Lâm Hô, hết lần này tới lần khác anh đưa Viên Đồng đi tiến tu như vậy thật sự được không?

Trừng mắt nhìn, một hồi lâu sau Mông Hiểu Dương mới lấy lại tinh thần, đáp: "Được rồi." Trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Lâm Hô cũng biết mục tiêu của ký thân tộc nhân là mình?

Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Đông Phương Thanh tìm Lâm Hô, sau đó hắn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì vẫn luôn vội vàng chuyện của ký thân tộc nhân, Đông Phương Thanh là quân nhân, 9717 lại nói chuyện này quân đội là biết đến trước nhất, cho nên sau khi Đông Phương Thanh biết được liền nói chuyện này với Lâm Hô. Chắc chắn là vậy rồi.

Mông Hiểu Dương len lén quan sát Lâm Hô hai ngày, cho ra kết luận là quả nhiên hắn đã biết.

Thở dài! Kỳ thực hắn biết cũng tốt, như vậy y cảm giác an toàn một chút, Mông Hiểu Dương kỳ tích trầm tĩnh lại, (này! tâm tính kiểu gì thế hả?)

Không thể ra cửa, nên đương nhiên cũng không thể tới chỗ Lâm Cẩn được, cũng may hiện tại có quang não, hoàn toàn có thể ở bên trong gặp mặt, không cần lo lắng bị ký thân tộc nhân ký thân, còn có thể hít thở không khí một chút.

"Chị dâu " Lâm Cẩn lén lút tới gần Mông Hiểu Dương, sau đó quát to một tiếng, muốn hù dọa y.

Sớm được hệ thống quang não nhắc nhở có người tới gần nên Mông Hiểu Dương liếc mắt một cái, "Đều làm mẫu phụ rồi, cư nhiên còn nghịch ngợm như vậy." Mông Hiểu Dương kéo cậu đi vào phòng âm nhạc của mình, sau đó đem ca khúc đã thu âm phóng xuất.

Tiếng ca nhẹ nhàng ấm áp nhất thời quay chung quanh hai người.

Mông Hiểu Dương: Chậc chậc! Anh không làm minh tinh thật sự là tổn thất của quần chúng nhân dân, liền tiếng ca này của anh, một khi phóng xuất ra tuyệt đối là ca thần! ( Shoorin Yumi: Tiểu Dương, anh vẫn chưa chịu leo xuống hả?! -_-)

Một ca khúc chấm dứt, Mông Hiểu Dương đắc ý hỏi bên cạnh Lâm Cẩn, "Thấy sao?" Ca từ ca khúc gì đều là phụ, mấu chốt là anh đây hát như thế nào?

"Êm tai. Ca từ rất hay, nhạc khúc cũng nhẹ nhàng ấm áp." Lâm Cẩn khiến cho phòng âm nhạc lại phát ca khúc một lần nữa.

Mông Hiểu Dương: Này này! Sao chỉ nói ca từ cùng nhạc khúc, mấu chốt là tiếng ca của anh được không?

"Chị dâu, chẳng lẽ đây chính là ca khúc mà anh viết cho em sao?" Lâm Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, trước giờ thật đúng là chưa từng nghe bài hát này, đây tuyệt đối là một ca khúc mới, càng thêm xác định là cho cậu.

Nửa người nằm úp sấp đến trên người Mông Hiểu Dương, "Chị dâu, thực xin lỗi." Lâm Cẩn tựa đầu chôn ở hõm vai của y, nghẹn ngào nói.

Này chuyển biến quá nhanh, Mông Hiểu Dương thoáng cái theo không kịp tiết tấu, kích động không phải hẳn là nên hỏi lại lần nữa? Cảm kích không phải là phải nói cám ơn sao? Sao lại thành thực xin lỗi rồi?

Lâm Cẩn ngẩng đầu, hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng, "Lần trước không phải em cố ý." Cậu về nhà suy nghĩ thật lâu, vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với chị dâu, nhưng vẫn tha đến bây giờ.

Mông Hiểu Dương nghe Lâm Cẩn nói mà không hiểu gì cả, "Cái gì không phải cố ý? Chỉ là viết một ca khúc cho em mà thôi, có cần kích động thành nói năng lộn xộn như vậy không?"

Hít hít cái mũi, Lâm Cẩn nói: "Chính là lúc ở ký túc xá trường học, em không nghĩ muốn oán giận chị dâu. Trạch Ngọc nói em thân là em chồng của anh, nếu không sớm sinh bảo bảo, Triệu Nhân sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên..." Lâm Cẩn ấp úng không biết giải thích sao, có chút thấp thỏm bất an nhìn Mông Hiểu Dương.

Chủ yếu là Phượng Trạch Ngọc không chỉ nói một lần, mà mỗi lần cùng Lâm Cẩn liên hệ, đều sẽ hữu ý vô ý nhắc tới, số lần nhiều, những lời này tự nhiên sẽ cắm rễ trong lòng Lâm Cẩn.

Cậu vốn cũng không phải là người giỏi che giấu, đương thời điểm Mông Hiểu Dương cười nói không vội, lúc trước rễ cây cắm trong lòng cậu bắt đầu nảy mầm, nhất thời chui từ dưới đất lên, lúc này mới sẽ nói ra những lời kia.

Phượng Trạch Ngọc? Mông Hiểu Dương thực không nghĩ tới, chuyện này cũng liên quan đến Phượng Trạch Ngọc, bất quá vì cái gì gã lại cố ý nói những lời ngộ đạo Lâm Cẩn như thế, rốt cuộc gã muốn làm cái gì?

Mặc kệ thế nào, sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, Mông Hiểu Dương cười cười, "Chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, lúc đó anh đã nói là không sao rồi mà, được rồi, em đi hát bài hát này thử xem."

Lâm Cẩn gật gật đầu, trước tiên nghe cẩn thận một lần nữa, sau đó mới bắt đầu thu âm ca khúc, đồng dạng ca từ, đồng dạng nhạc khúc, đến miệng Lâm Cẩn hát ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng.

Cũng đúng thôi, Mông Hiểu Dương chính là ấn ca khúc ở kiếp trước mà hát, thuộc loại giống như KTV, mà Lâm Cẩn lại vận dụng kỹ xảo, đồng thời thêm vào tình cảm, hoàn toàn đầu nhập vào bài hát nên đương nhiên là không giống.

Kỳ thực thanh âm của khối thân thể này của Mông Hiểu Dương cũng không tệ, đặc biệt thời điểm thấp giọng, có loại thản nhiên gợi cảm, nếu như bồi dưỡng có hệ thống một phen, nói không chừng thật đúng là như bản thân y nói, trở thành ca thần.

Đáng tiếc hiện tại không có trải qua huấn luyện, hoàn toàn là chiêu thức tự phát, cho nên y tự nhận là hát rất tốt rồi, nhưng trước mặt một người chuyên nghiệp như Lâm Cẩn thì lại sơ hở chồng chất.

Mông Hiểu Dương: Được rồi, mình vẫn nên đi viết tiểu thuyết của mình đi, đó mới là bản chức của mình.

Đem phòng âm nhạc lưu cho Lâm Cẩn ở đó thu âm ca khúc, chính mình đi tới mặt biên tiểu thuyết, nói xem, ba ngày nay y không có đổi mới, không biết độc giả có muốn đánh chết y hay không.

Đội nắp xoong đi đến khu bình luận, kỳ tích không có tiếng mắng, những độc giả cư nhiên ngay dưới văn của y khoái trá kết bạn, thật sự là làm cho người ta... mở rộng tầm nhìn.

Lầu 1: "B, gần đây cậu có đi nơi nào chơi không?"

Lầu 2: "Không đi ra ngoài, gần đây ở nhà nghiên cứu sinh con nha!"

Lầu 3: "Sinh con? Được đó được đó! Cậu nghiên cứu được cái gì rồi, nhất định phải chia sẻ cho anh em nhá."

TRÙNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ