Doãn Vãn Thừa khom người xuống, nắm lấy tay Thiệu Nhất Bình, rất lễ phép nói: "Dì Thiệu, mẹ chau nói dì là ân nhân của nhà chúng cháu cho nên bảo cháu thay mẹ tới đây chăm sóc dì."Giọng nói của anh vô cùng trong sáng dễ nghe, tuy là người lạ gặp mặt lần đầu tiên nhưng hoàn toàn không có cảm giác mới lạ, khẩu khí thân thiết mà chân thành.
Thiệu Nhất Bình chăm chú nhìn Doãn Vãn Thừa, cũng chẳng nói một chữ nào nhưng Hứa Kha lại phát hiện ra một điều kì lạ, trong mắt bà tất cả chỉ có nước mắt.
Hứa Kha sợ hãi bước lên phía trước, lau nước mắt trong mắt bà đi, vội hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao thế?"
Thiệu Nhất Bình nhắm hai mắt lại, dường như đang dùng hết sức lực để áp chế cảm xúc của bản thân, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ khóe mắt.
Hứa Kha vội vã thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng kích động."
Lê Cảnh Hoa quay đầu, nói với Thẩm Mộ "Vãn Thừa còn chưa ăn cơm, con dẫn nó và Tiểu Kha, đi ăn cơm trước đi, mẹ và dì Thiệu của con có chút lời muốn nói."
Lúc hai chữ "Tiểu Kha" từ trong miệng Lê Cảnh Hoa thoát ra, Hứa Kha không để ý nét mặt của bà nhưng trong lòng cũng có một cảm xúc khác thường. Chưa bao giờ cô nghĩ tới sẽ có một ngày, bà sẽ gọi cô như thế.
Hứa Kha nắm tay Thiệu Nhất Bình, thấp giọng nói: "Con chưa đói."
Thiệu Nhất Bình mở to mắt, "Đi đi."
Trong lòng Hứa Kha vừa lo lắng vừa nghi ngờ, rốt cục mẹ cô có chuyện gì muốn nói với Lê Cảnh Hoa? Có thể bị kích động lần nữa hay không? Nhưng nhìn vẻ mặt và thần thái lúc này của Lê Cảnh Hoa có vẻ bà ta không muốn phát sinh thêm sự tranh giành hay muốn gây hấn gì cả, bà bình tĩnh và lý trí đến kì lạ, thậm chí còn rất lịch sự.
Thiệu Nhất Bình thấy cô không động đậy gì, liền hơi gật gật, ý tứ là bảo cô hãy yên tâm đi.
"Dì Thiệu, lát nữa cháu sẽ quay lại đây. Dì và dì Lê cứ từ từ nói chuyện." Doãn Vãn Thừa đã muốn đứng lên.
Anh quay đầu mỉm cười với Hứa Kha, đồng tử đen láy mà sáng ngời ánh mắt không chớp mắt cứ nhìn mãi vào khuôn mặt cô, ánh mắt sáng chói, không chút nào che giấu ý tán thưởng.
Hứa Kha chưa bao giờ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, trừ Thẩm Mộ.
Cô có chút mất tự nhiên, cúi đầu cầm túi xách đi ra khỏi phòng bệnh. Rốt cục anh ta là người thế nào, vì sao mẹ cô nhìn thấy anh ta lại kích động như thê? Mẹ cô chỉ nói muốn gặp Lê Cảnh Hoa, Lê Cảnh Hoa vì sao lại mang theo người này tới đây?
Phía sau có một tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm. Đó là tiếng bước chân của Thẩm Mộ, năm đó, phòng cô ở ngay sát vách phòng anh, vô số đêm cô đã nghe thấy tiếng bước chân này bước đi trên hành lang, dường như đó là âm thanh hay nhất trong đêm tối.
Cô đi ra khỏi bệnh viện, tùy ý tìm một quán ăn nhỏ ven đường ngoài cửa bệnh viện, ngồi xuống. Buổi tối tháng năm, thời tiết vừa vặn, không nóng không lạnh, không khí trong quán cũng rất tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/179356838-288-k272512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
General FictionTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...