Chương 37 : Hiện tại

2.4K 35 0
                                    


Ánh hoàng hôn bao phủ lên cả ba người.

Trong giây phút Dung Dung nói ra ba chữ kia dường như có mùi màu tanh ngập tràn trong bóng đêm.

Xung quanh vẫn yên lặng như thường. Gió ngừng thổi, cây lá ngừng xào xạc, Hứa Kha thấy trái tim mình giống như một cây đàn đã lâu không được sử dụng chợt bị người ta chạm vào lập tức phát ra tạp âm.

Dung Dung sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ sẫm, cơ thể dường như đang run rẩy. Điều đó kịch liệt hơn bất cứ lời nói nào, bất kể kết quả thế nào nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ Hứa Kha có một cảm giác tuyệt vọng và đau đớn thế này. Cô xoay người đi về phía Vinh Để, cảm thấy chính mình không nên chen vào giữa câu chuyện của hai người họ, đó là chuyện cũ của họ, cô không có mặt trong sáu năm đó vì thế không có tư cách nhúng tay vào.

Thẩm Mộ kéo cô lại, sau đó quay đầu nói với Dung Dung: "Tình cảm của anh, anh hiểu rõ hơn bất kì ai khác."

Lời nói của anh rất có khí phách, dường như đang nói với Dung Dung nhưng càng giống như đang nói với Hứa Kha. Nói xong anh nắm tay cô xoay người bước đi.

Cô đang do dự không biết có nên rút tay mình ra không nhưng anh vẫn luôn nắm rất chặt, dường như càng ngày càng siết chặt hơn muốn truyền cho cô sức mạnh kéo cô ra khỏi mới cảm xúc hỗn đỗn ấy.

Hai người im lặng đi về tới Vinh Để, tay anh vẫn không buông khỏi tay cô.

Đi đến hành lang, Thẩm Mộ dừng bước nhìn cô.

"Chúng ta ngồi đây một lát đi."

Hứa Kha im lặng ngồi lên chiếc xích đu ở hành lang, lòng cô rất hỗn loạn. Mấy câu nói kia của Dung Dung khiến người ta nặng nề đến mức không thở nổi. Thẩm Mộ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu.

Khu vườn buổi tối thật an toàn yên tĩnh, ngọn đèn dịu nhẹ, gió đêm tươi mát dễ khiến lòng người trở nên yên ổn hơn. Hai người im lặng một lát, Thẩm Mộ chỉ vào vị trí bên kia, cách một vườn cỏ, chậm rãi nói: "Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, em đứng ở chỗ đó. Mặc một chiếc váy dài màu trắng, rất sạch sẽ, rất dịu dàng. Vốn anh định không khách khí, gây khó dễ cho hai người nhưng vừa nhìn thấy hai người thì anh lại không thể làm được."

Cô nhìn theo hướng chỉ của anh, nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, anh đứng trên hàng lang xa xa nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt nhưng khuôn mặt lại đẹp như vậy, giống như một ngọn núi ở rất xa.

"Anh vẫn đối xử với em rất lạnh nhạt. Em cũng không để ý, vãn vui vẻ gọi anh là anh trai. Con người dì Thiệu rất tốt, ít nhất khí sắc của cha anh tốt lên nhiều, cũng cười nhiều hơn. Dần dần anh cũng không còn bài xích hai người nữa. Sau đó có một lần, có một con nhím chui vào phòng em, anh nghe thấy tiếng kêu của em chạy vào xem, em lập tức nhảy lên người anh, ôm chặt lấy anh."

Tim cô đập mạnh, những hình ảnh của buổi tối hôm đó rõ ràng như đang ở trước mắt, đó là lần đầu tiên cô ôm một tên con trai.

Anh mỉm cười: "Bắt đầu từ ngày đó trong lòng anh dường như có vài thứ phát triển không bình thường. Nhưng nếu anh thích em thì anh sẽ có một cảm giác áy náy giống như rất có lỗi với mẹ mình. Cho nên anh vẫn kiềm chế, dù biết rằng em cũng thích anh."

TÂN SỦNG-ShiJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ