Kết hôn . . .
Rất lâu sau, Hứa Kha mới khôi phục lại được cảm xúc của chính mình, vã nước lên mặt rửa sạch nước mắt rồi đi ra khỏi toilet.
Chiếc gương ở cửa phản chiếu khuôn mặt xinh xắn tái nhợt của cô, thậm chí cô còn thấy rõ trong mắt nỗi xót xa và đấu tranh.
Cô cúi đầu đi về phía bàn ăn, phát hiện Doãn Vãn Thừa đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cô im lặng ngồi xuống, nghe thấy Doãn Vãn Thừa nói vào điện thoại: "Em về ngay, khoảng nửa tiếng nữa mới đến nơi."
Cúp máy, sắc mặt Doãn Vãn Thừa rất xấu."Tiểu Kha, cậu cùng tôi về nhà một chuyến, mẹ ngất xỉu rồi."
Hứa Kha biến sắc, vội hỏi: "Sao lại thế? Buổi sáng lúc đi làm không phải vẫn còn rất ổn sao?"
Doãn Vãn Thừa vội vàng nói: "Không phải mẹ Thiệu."
Hứa Kha trong lòng chấn động, là Chương Nguyệt Quang ư?
Doãn Vãn Thừa nhanh chóng mở cửa phòng ra, lập tức lái xe cùng Hứa Kha về Doãn gia.
Lúc xe đi trên đường, Hứa Kha luôn nghĩ, Chương Nguyệt Quang có phải vì bữa nào cũng chỉ ăn món chay cho nên dinh dưỡng không đủ cung cấp cho cơ thể không? Nếu không thì làm sao bà có thể ngất xỉu được?
Về tới Doãn gia, Chương Uyển Nhược đang đứng ở cạnh giường Chương Nguyệt Quang.
"Vãn Thừa, may quá em về rồi, mẹ bướng bỉnh chết được, chị gọi 120, mẹ sống chết không đến bệnh viện. Thực sự làm chị tức chết."
Doãn Vãn Thừa ngồi xuống nắm lấy tay Chương Nguyệt Quang, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, mẹ sao thế, vì sao không tới bệnh viện?"
"Ờ, không có gì, Uyển Nhược cứ làm quá lên, mẹ chỉ là vội vàng đứng lên rồi bị chóng mặt mà ngã xuống thôi."
"Mẹ, hay là chúng ta tới bệnh viện đi, nếu mẹ không sao thì mọi người cũng yên tâm hơn."
"Không cần đâu, mẹ thực sự không sao. Tiểu Kha, sao con cũng tới đây?"
Hứa Kha bước lên phía trước, "Hay là mẹ cứ tới bệnh viện kiểm tra đi, mẹ xem mẹ con đấy, bình thường cũng rất khỏe mạnh thế mà hôm đó lại đột nhiên phát bệnh. Kiểm tra một chút để cho chúng con yên tâm."
Chương Nguyệt Quang cười cười với cô: "Con gái, con tới đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Hứa Kha ngồi xuống cạnh giường bà, Chương Nguyệt Quang cầm lấy tay cô, ngồi dậy dựa nửa người trên vào đầu giường.
"Uyển Nhược, Vãn Thừa, các con đi ra ngoài trước đi."
Uyển Nhược nhíu mày có vẻ giận dỗi, Doãn Vãn Thừa kéo tay cô ta đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Chương Nguyệt Quang nhìn cô, "Tiểu Kha, sao con lại gầy thế này?"
Hứa Kha cúi đầu nở một nụ cười gượng gạo, "Chắc là vì mùa hè đáng ghét."
Chương Nguyệt Quang thở dài, lẩm bẩm nói: "Thời gian mẹ còn ở bên con rất ít."
"Mẹ đừng nói thế, luc nào mẹ cũng có thể trở về mà, căn nhà này lớn vậy cơ mà."
"Ý mẹ là ngày tháng của mẹ còn rất ít."
Hứa Kha sợ hãi.
"Mẹ đã đi bệnh viện lâu rồi, là ung thư vú giai đoạn cuối."
"Mẹ!" Hứa Kha không kìm lòng được thở dài một tiếng, vừa sợ hãi vừa khó tin.
"Khi mẹ biết kết quả xét nghiệm thì chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đây là báo ứng, bởi vì mẹ bỏ đi đứa con ruột của chính mình, chưa bao giờ cho con bú một giọt sữa, chưa có ngày nào hoàn thành đủ trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ tín Phật, vì thế đối với vòng sinh tử luân hồi, nhân quả, báo ứng, tất cả mẹ đều rất tin. Sau khi biết được bệnh tình của mình vẫn không chút vướng bận."
Hứa Kha gấp đến mức sắp rớt nước mắt, "Mẹ đừng nghĩ như vậy, bệnh này không phải là bệnh không thể chữa khỏi, bây giờ y học rất phát triển, chắc chắn có thể chữa khỏi cho mẹ mà."
Chương Nguyệt Quang lắc đầu: "Con gái, đời này của mẹ quá cô đơn u ám, thực ra từ rất lâu rồi mẹ đã không còn niềm vui nào trên đời này nữa , chỉ là trong lòng vẫn vướng bận mãi vì chưa tìm được con. Ông trời quá tốt với mẹ, trước lúc mẹ chết ông ấy đã giúp mẹ tìm được con, như vậy mẹ chết cũng an lòng rồi. Thực ra mẹ không còn gì phải tiếc nuối nữa."
Hứa Kha nhanh chóng nắm chặt bàn tay gầy gò của Chương Nguyệt Quang, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Mẹ, con xin mẹ, mẹ đi bệnh viện đi, , bây giờ vẫn còn kịp."
"Quá muộn rồi. Y học dù có phát triển thì cũng không thể nào chữa khỏi tất cả các loại bệnh tật trên đời. Mẹ không ngờ hình phạt của tội lỗi mẹ đã gây ra chỉ là một cái chết, có sao đâu? Sống chết có số cả rồi, mẹ không sợ chút nào, tìm thấy con thì mẹ không còn gì phải tiếc nuối nữa, sau này cũng có thể ăn nói được với cha con."
"Mẹ, đừng nói nữa."
"Tiểu Kha, mẹ rất xin lỗi con. Cứ nghĩ ngày nào đó tìm được con thì sẽ bù đắp cho con thật nhiều. Ông nội mặc dù đã mất rồi nhưng toàn bộ nhà đất công ty thì vẫn còn nguyên ở đó, gia sản của nhà họ Doãn, mẹ không muốn tặng cho người ngoài. Cho nên trong lòng mẹ vẫn rất mong muốn con và Vãn Thừa có thể ở bên nhau. Như vậy, phần tài sản mẹ cho nó cũng xem như là cho con. Mẹ cũng hỏi nó rồi, nó cũng rất có thiện cảm với con. Vì vậy mẹ vẫn luôn ủng hộ nó theo đuổi con, bảo nó đến chăm sóc Thiệu Nhất Bình, tạo cho các con một cơ hội."
Hứa Kha cắn môi, lòng tốt của Chương Nguyệt Quang bây giờ cô không thể nhận được.
"Mẹ, con chỉ có cảm giác người thân với cậu ấy thôi."
"Con gái, tình cảm cũng có thể bồi dưỡng dần dần. Trước kia con có Thẩm Mộ, mẹ cũng không muốn xen vào, nhưng bây giờ Thẩm Mộ đã chia tay với con rồi, mẹ nghĩ không còn người nào thích hợp với con hơn Vãn Thừa nữa. Chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy con hạnh phúc như vậy sự day dứt trong lòng mẹ mới giảm đi một chút."
"Mẹ, bệnh của mẹ Vãn Thừa và các chị có biết không?"
"Không đứa nào biết cả. Mẹ chỉ nói cho Lê Cảnh Hoa và mẹ con thôi."
Hứa Kha đột nhiên nhớ lại, một hôm nào đó Chương Nguyệt Quang đến gặp Thiệu Nhất Bình, hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu, thì ra là nói tới chuyện này.
"Mẹ, mẹ có thể không về Canada được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
Ficção GeralTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...