Có rất nhiều chuyện, chân tướng sẽ khoan thai đến chậm như thế khiến cho người ta vừa cảm động lại vừa buồn bã.
Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều cảm xúc hòa vào với nhau nhưng không có cách nào miêu tả được. Lúc này câu chuyện cũ ấy cũng không cần dùng ngôn ngữ để khắc họa nữa, cứ như vậy tạo ra một loại hương vị trong lòng cô, vừa chan chát lại vừa ngòn ngọt như trà thu tháng 10.Thẩm Mộ có chút kì quái nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, hai tay xoa xoa lên tóc cô, chế nhạo: "Trước kia lúc em nhìn trộm anh, ánh mắt chính là thế này."
Mặt cô đỏ lên, dời ánh mắt đi.
"Hôm nay em tập xe đã mệt lắm rồi, đừng nấu cơm nữa. Chúng ta đến chỗ Dung Dung ăn đi."
Hứa Kha gật gật đầu, đi theo anh xuống dưới ra khỏi Vinh Để.
Hai người không lái xe, tản bộ đến Ngộ Lư.
"Ngộ Lư tên này là anh đặt, lúc ấy rất muốn em mua căn nhà ở Lục Đảo kia, như vậy anh có thể thường xuyên gặp em rồi."
Hứa Kha giật mình, nhớ tới những lời nói của Dung Dung hôm đó. Chẳng lẽ cô ấy cứ nhất quyết im lặng mà chờ đợi như vậy, chờ đợi, chờ đợi tới một ngày kết thúc cái thời hạn nửa năm mà chính cô ấy đã đặt ra hay sao? Còn Thẩm Mộ anh căn bản sẽ không biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm này, hay là anh có cảm nhận được tình cảm của Dung Dung nhưng lại không biết rằng cô chính là Đậu Viện?
Cô không thể không hỏi: "Dung Dung, lúc ở nước ngoài, quan hệ của anh và cô ấy rất tốt à?"
Thẩm Mộ im lặng một lát rồi trầm giọng nói: "Ừ, khoảng thời gian ấy, em cũng biết... bất kể suy sụp, phóng túng đến mức nào thì anh vẫn cảm thấy bản thân mình không thể thoát ra khỏi được, cô ấy có thể coi là người bạn duy nhất. Sau đó, anh tới bác sĩ tâm lí, rồi cũng thử tìm bạn gái mới chính là Chương Uyển Nhược đó."
Lòng cô nhói đau, cô không dám hỏi anh rằng những năm đó anh đã vượt qua thế nào, nhưng có thể hình dung ra được.
"Vì sao mấy năm nay anh và Mạc Tân Vũ lại không liên lạc với nhau nữa? Hai người không phải là bạn rất thân sao? "
"Bởi vì, có một lần anh đi tìm cậu ấy mới nhìn thấy tấm ảnh kia. Hôm đó anh có uống rượu, không chỉ cướp tấm ảnh, còn đánh nhau một trận với cậu ấy."
Anh nhếch môi tự giễu, "Thật hồ đồ đúng không? Sức chịu đựng quá kém chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi."
Cô không khỏi chấn kinh, không thể hình dung ra dáng vẻ lúc anh đánh nhau với người khác. Hốc mắt ê ẩm nằng nặng, hai hàng nước mắt cứ như vậy lặng im không mt tiếng động rơi xuống.
Anh nhìn thấy, cũng sợ hãi một chút, dang hai tay ôm cô vàoo lòng.
Từ lúc gặp lại tới bây giờ đây không phải là lần đầu tiên được anh ôm, nhưng đây là lần đầu tiên cô không phản kháng, nước mắt từ hốc mắt thi nhau rơi xuống, rất hiếm khi cô bị bất ngờ thế này.
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, trên người anh có một mùi hương rất thoải mái, tràn ngập trong kí ức những năm tháng đẹp nhất của cô. Khi đó ước vừa đơn giản lại vừa tươi đẹp, chỉ cần có thể dựa vào vòng tay của anh thì trời mãi mãi ấm áp không giông tố.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
Fiction généraleTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...