Chương 10 : Mộng xưa

3.1K 57 0
                                    

Hứa Kha chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày khi cô lớn lên sẽ được gặp một người giống mình đến thế, nhất là đôi mắt của cô ta.

Cô có một đôi mắt rất to, tuy nhiên đôi mắt hai mí ấy không phải là quá sâu, như là một nét cong rất nhạt trong bức tranh thủy mặc, khi cô nhìn ra phía xa dường như đôi mắt ấy được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ nhạt , nhưng khi cô trừng mắt to lên, đôi mắt hai mí lại rất rõ ràng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khẽ dao động như sóng nước.

Câu cửa miệng của Mạc Tiểu Tiểu chính là, không biết bao nhiêu người đàn ông đã bị sóng nước trong mắt cậu nhấn chìm rồi.

Còn cô gái đứng trước mặt này, một đôi mắt dường như là giống hệt với cô, bởi vì đôi đồng tử của cô màu tím nhạt trong suốt cho nên trong đôi mắt kia còn hiện ra thêm vài phần quyến rũ nữa.

"Anh, Hứa Kha và Thẩm Mộ đến này." Mạc Tiểu Tiểu nói với Mạc Tân Vũ một câu.

Mạc Tân Vũ nâng mắt lên nhìn thấy Thẩm Mộ và Hứa Kha, rõ ràng run run một chút, sau đó ôm vai cô gái dang cười hớn hở kia đi tới chỗ bọn họ.

Ánh mắt anh đầu tiên là dừng ở trên mặt Hứa Kha, nở nụ cười đầy cảm khái: "Thật là hiếm thấy, mặt mũi của Tiểu Tiểu cũng lớn đấy chứ, ngay cả Hứa Kha cũng có thể mời được."

Hứa Kha ngại ngùng mỉm cười: "Anh Tân Vũ, anh về từ bao cho nên không đi tiễn anh, bây giờ nhớ tới, thật sự có chút áy náy.

" Anh ngày hôm qua mới về."

Mạc Tân Vũ vừa cười vừa hỏi Thẩm Mộ: "Cậu về nước bao giờ thế?"

Thẩm Mộ cười cười: "Cũng khá lâu rồi ."

Khi ba người nói chuyện với nhau, cô gái đứng bên cạnh Mạc Tân Vũ hình như vô cùng mất hứng, ánh mắt lạnh lùng suồng sã nhìn chằm chằm vào Hứa Kha, thần sắc cao ngạo lại lạnh lùng.

Hứa Kha bị người khác nhìn chòng chọc như vậy có chút khó hiểu, có phải cô ta không thích bị gạt ra ngoài không? Vì thế cô vội vàng nói với Mạc Tân Vũ: "Anh Tân Vũ, anh còn chưa giới thiệu đấy?"

Mạc Tân Vũ cười hì hì nói: "Đây là bạn gái anh, Chương Uyển Nhược, đây là hàng xóm của anh đấy, Thẩm Mộ và Hứa Kha."

Hứa Kha hữu hảo mà khách khí mỉm cười với Chương Uyển Nhược, Chương Uyển Nhược lại lạnh lùng không hề cười lại.

Hứa Kha cảm thấy thật kì cục, vốn là không quen biết, cô ta vì sao lại có vẻ chán ghét cô như thế? Nhìn bộ quần áo hàng hiệu kia, khí chất rất cao quý, chắc là một tiểu thư con nhà giàu. Đại tiểu thư nhiều tiền, bình thường rất không thích gặp mặt người khác, càng không cần nói đến sắc mặt , mất hứng cũng có thể bày cả lên trên mặt. Vì thế, Hứa Kha không đem sự hờn giận của cô ta để trong lòng, chỉ đem hộp quà đưa cho Mạc Tân Vũ.

"Anh Tân Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, quà mua vội quá, anh đừng chê."

Mạc Tân Vũ vui vẻ ra mặt, "Vài năm không gặp đã khách khí với anh vậy rồi sao, haiz."

Anh đang định đưa tay nhận quà, Chương Uyển Nhược bất ngờ ngăn cánh tay của anh lại, nhíu mày một cái, bất mãn nhìn Hứa Kha: "Cô không biết người ta thường nói caravat, món quà thân mật thế này, phải là bạn gái hoặc là vợ mới có thể tặng sao?"

TÂN SỦNG-ShiJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ