Dung Dung dường như bị lời nói của Doãn Vãn Thừa làm cho sợ hãi, cuối cũng vẫn không nói được lời nào. Hứa Kha âm thầm cảm tạ Doãn Vãn Thừa trong lòng, khoảnh khắc này cô đã hiểu nam nữ khác nhau như thế nào, bất kể là thể lực hay khí thế , cô không trấn áp được Dung Dung thế mà anh có thể.
Đến bệnh viện, không ngờ Dung Dung lại rất phối hợp với bác sĩ để kiểm tra xử lí vết thương, không biết là cô ta quá bình tĩnh hay đang chết lặng, dường như người bị thương không phải cô ta, cũng không thấy cô ta có vẻ gì là thống khổ cả.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, Hứa Kha lại cảm thấy rất cảm thông. Vì đoạn tình yêu đã biết rõ là vô vọng này, rõ ràng là một người thông minh khôn khéo như vậy lại có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch như thế.
Cô không kìm lòng được mà nhớ tới Tiểu Đậu Tử ngày xưa, một cô bé tinh quái, hoạt bát hiếu động, tuy rằng không có vẻ xinh đẹp của Dung Dung, nhưng lại tràn trề sức sống hơn bây giờ rất nhiều. Cô ấy bây giờ mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quyến rũ của người phụ nữ, nhưng lại không có vẻ chân thực và vui vẻ từ sâu trong tâm hồn.
Sau khi phẫu thuật thẩm mĩ, mài xương mặt, nâng mũi, một khuôn mặt tròn trịa biến thành khuôn mặt trái xoan, lúc này cùng với một mái tóc ngắn chiếc cằm càng thon hơn, điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh sáng từ đôi mắt kia lại khiến người ta sợ hãi.
Hứa Kha không tự giác mà thở dài, khuyên nhủ: "Đậu Viện, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sốngxin cậu yêu quý chính mình hơn một chút. Cái mạng của chúng ta không phải của riêng chúng ta, mà là của cha mẹ, họ vất vả nuôi cậu khôn lớn, không phải để cậu đi tự sát vì một người đàn ông."
Dung Dung vốn đã bình tĩnh đến mức chết lặng đột nhiên như núi lửa phun trào, lạnh lùng nói: "Tôi từ lâu đã không còn cha mẹ nữa, từ nhỏ tôi đã đi theo anh trai, anh ấy không quan tâm tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Cho nên, từ nhỏ tôi đã rất thích tiền, thích những người có tiền. Tôi nghĩ ngay từ đầu khi tôi thích Thẩm Mộ cũng là bởi vì anh ấy có tiền, sau đó mới biết không phải vì lí do đó. Bởi vì Hoắc Minh cũng là người có tiền nhưng tôi vẫn không thể thích anh ta. Tôi vì Thẩm Mộ thay đổi nhiều như vậy, vứt bỏ sở thích của chính mình, mất đi cả bản thân. Tôi trả giá nhiều như vậy cho nên tôi không cam lòng cứ như vậy mà chấm dứt. Hoắc Minh chết thực sự là do tôi ư? Là chính anh ta không trân quý sinh mạng của mình! Đúng là tôi kích thích anh ta, nhưng tôi không hề bắt anh ta lái xe sau khi uống rượu, anh ta lấy sinh mệnh của chính mình ra làm trò đùa, vì sao lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi? Như thế là không công bằng với tôi!"
Tức giận của Hứa Kha đột nhiên bùng phát, hỏi ngược lại: "Đậu Viện, vậy cậu tự sát để làm gì? Cậu muốn dùng cái chết để áp chế Thẩm Mộ à? Để cho anh day dứt, để cho anh hối hận sao? Như vậy thì công bằng với anh ấy à?"
Sắc mặt Dung Dung tái nhợt, yếu ớt hét: "Tôi mặc kệ, nếu không còn hy vọng ở cùng anh ấy, vậy phải để anh ấy nhớ tôi mãi mãi!"
Hứa Kha tức giận đến run cả tay, "Đậu Viện, cậu thật ích kỷ , căn bả cậu không hề yêu anh ấy, cậu căn bản không hiểu thế nào nào là tình yêu. Nếu hôm nay cậu thực sự chết rồi, cậu có lo lắng đến cảm nhận của Thẩm Mộ không? Cậu muốn anh ấy giống như cậu mãi mãi cũng đeo trên lưng một cái gông xiềng của một mạng người à?"
Sau khi Dung Dung gắng sức hét lên, trên mặt cô ta có một màu đỏ kì lạ, cô ta nhìn thẳng chằm chằm vào Hứa Kha, cười châm biếm: "Hứa Kha, cậu không có tư cách nói tôi, những gông xiềng cậu đặt lên người anh ấy còn ít à? Cậu có biết sáu năm qua anh ấy đã vượt qua như thế nào không? Có muốn tôi nói cho biết không?"
Trong đầu Hứa Kha có một chút mờ mịt thất thố, trên ngực như có một con dao nhọn xuyên qua, rất đau.
Dung Dung cười nhạo , "Lúc tôi ở bên cạnh anh ấy, cậu đang ở đâu? Cậu tìm niềm vui mới bên một người khác. Tôi dùng thời gian đẹp nhất của mình ở bên cạnh anh ấy, cậu thì sao? Cậu ở cùng với một người đàn ông khác! Cậu có tư cách gì nói tôi không hiểu tình yêu? Tình yêu của tôi với anh ấy, còn hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Đáng tiếc anh ấy cũng ngốc nghếch giống tôi, chỉ thích những thứ mình không thể có được. Vì sao Hoắc Minh lại thích tôi, bởi vì tôi không thèm để ý tới anh ta, Thẩm Mộ thích cậu cũng là vì đạo lí ấy, bởi vì cậu đã muốn từ bỏ anh ấy. Tình yêu đã bị cậu coi thường rồi. Tôi khờ, anh ấy ngốc, Hoắc Minh cũng ngốc, chỉ có cậu, nhìn qua thì thấy rất ngốc nhưng lại là người duy nhất không đau khổ."
"Đậu Viện, cậu nhầm rồi. Cậu không biết rằng điều kiện tiên quyết của tình yêu là hai bên cùng tình nguyện chứ không phải là miễn cưỡng và bắt buộc sao? Cậu trả giá và muốn Thẩm Mộ đáp lại mình, như vậy trả giá của Hoắc Minh vì cậu vì sao cậu không đáp lại cậu ấy? Cậu chỉ lo cho chính mình nhưng có nghĩ tới cảm nhận của người khác không? Cậu ngay cả thẳng thắn thành khẩn cơ bản nhất với Thẩm Mộ cũng không làm được, cậu dựa vào cái gì yêu cầu anh ấy yêu cậu?"
"Đúng, tôi che giấu quá khứ của tôi, nhưng sáu năm này những lúc anh ấy khó khăn nhất đều là tôi cùng anh ấy vượt qua, cậu thì sao?Cậu đã làm được cái gì?"
Hứa Kha cũng kích động, không kìm chế được mà nói ra lời từ trong đáy lòng."Đúng, vài năm nay tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì vì anh ấy cả. Nhưng tôi không tính toán với anh ấy, cũng không kéo anh ấy xuống nước, cũng không để anh ấy đeo gánh nặng trên vai, yêu một người chính là để người đó tự do thoải mái chứ không phải bắt người đó đeo gông cùm xiềng xích. Tình yêu của tôi với anh ấy, không điên cuồng như cậu, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ lo lắng cho anh ấy, cũng không dùng phương thức bất chính kéo anh ấy lại."
"Cậu nói thật dễ nghe, chẳng lẽ cậu không dùng gông xiềng khóa anh ấy sáu năm trời sao?"
Dung Dung nói về hiểu lầm năm đó như vậy, dường như muốn đóng gói phần trách nhiệm và day dứt kia buộc lên đầu Hứa Kha, Hứa Kha đột nhiên lại mất lí trí tranh cãi với cô ta , lí trí của cô ta mất sạch rồi, trở nên cực đoan và không thể nói lý, Tiểu Đậu Tử hoạt bát đáng yêu ngày xưa thực sự chết rồi.
Doãn Vãn Thừa ở bên cạnh đứng lên, kéo tay Hứa Kha nói: "Cô ta có sức để cãi nhau, chứng tỏ không sao nữa rồi chúng về nhà."
Dung Dung đột nhiên giữ chặt tay cô, lạnh lùng nói: "Không cho cậu đi, bảo Thẩm Mộ đến, tôi muốn gặp anh ấy."
Doãn Vãn Thừa đưa tay ngăn Dung Dung lại, lạnh lùng nhìn cô ta.
"Anh ấy không giống cô có thể không thèm đi gặp mặt người bạn đã qua đời, cho dù lúc này anh ấy không bận, tôi nghĩ anh ấy cũng chẳng muốn đến gặp cô. Tôi cũng là đàn ông, nói thật cho cô biết, cô làm như vậy chỉ khiến người ta thêm ghét mà thôi."
Anh kéo Hứa Kha, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Không khí đêm tối vô cùng mát mẻ, Hứa Kha hít vào một hơi thật sâu, đầu óc nặng nề được một trận gió mắt thổi qua làm nhẹ nhõm hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
General FictionTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...