Từ sân bay trở về, Hứa Kha vẫn luôn bất an, không thể nói rõ là không đúng ở điểm nào, chỉ là trực giác của phụ nữ khiến cô hơi hơi ngửi được một loại hơi thở của bão tố sắp tới. Nhưng suy nghĩ của cô trước sau vẫn thực sự không nghĩ ra hai người đã trải qua bao nhiêu lần quanh co như vậy rồi còn có thể xảy ra biến cố gì nữa?
Cô chỉ có thể tự an ủi chính mình, có lẽ việc làm ăn có vấn đề gì đó, nhưng dựa vào năng lực của Thẩm Mộ, cô tin tưởng anh có thể xử lý tốt mọi việc.
Hôm đó Hứa Kha nhận được điện thoại của Thẩm Mộ báo anh đã an toàn đến Bắc Kinh, gần như tất cả đều ổn, cô cũng hơi yên tâm hơn một chút. Ngày hôm sau, anh lại từ Canada gọi điện cho cô báo bình an, vì thế Hứa Kha hoàn toàn yên tâm, có lẽ hai ngày kia qua chỉ là ảo giác kì lạ của cô.
Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư, Thẩm Mộ không gọi thêm một lần điện thoại nào nữa, dường như anh bất thường đi mai danh ẩn tích ở đâu đó. Hứa Kha âm rất sốt ruột, gọi cho anh vài lần nhưng vẫn không gặp được người.
Thời gian nghỉ kết hôn một tháng đã gần hết. Hứa Kha đi đến công ty tiếp tục làm việc, đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, ầm ỹ muốn bánh kẹo cưới. Tư vị trong lòng Hứa Kha cực kì nhạt nhẽo, miễn cưỡng mỉm cười bắt đầu vùi đầu vào công việc, hy vọng có thể dùng cách đó để hóa giải nỗi bất an trong lòng.
Một ngày chờ đợi với cô dài như một năm, Thẩm Mộ vẫn không có chút tin tức nào như cũ. Hứa Kha cuối cùng không kiềm chế được nữa, gọi điện thoại cho Chương Nguyệt Quang muốn biết số điện thoại của Lê Cảnh Hoa ở nước ngoài. Không ngờ tới khi gọi điện thoại được cho Thẩm gia , thì lại là người giúp việc nhận điện, nói phu nhân đã đi Mỹ rồi.
Cả hai mẹ con đều không thể liên lạc được, điều này khiến tâm trí Hứa Kha không thể thoải mái, đứng ngồi không yên. Thẩm Mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bận đến nỗi không có thời gian gọi cho cô một cuộc điện thoại ư?
Giờ nghỉ trưa, cô vội vã đi tới Vân Đình, muốn hỏi Dương phó tổng của công ty vài câu, có thể như thế mới có được tin tức Thẩm Mộ. Không ngờ ở vân Đình cô gặp Vu Hoan – bạn thân của Thẩm Mộ.
Vu Hoan nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt. một thời gian trước trong tang lễ của Hoắc Minh, cậu cũng nhìn thấy Thẩm Mộ đưa cô tới tham dự lễ tang, lại vẫn luôn nắm tay cô thì biết hai người đã hòa hợp như ngày xưa rồi. Cho nên khi cậu nhìn thấy Hứa Kha cũng không khách sáo, mở miệng hỏi luôn: "Ồ, Hứa Kha à, tôi đang định tìm cậu đây, Thẩm Mộ làm sao vậy, ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi bảo tôi dành ra chút thời gian xử lí một số việc của công ty. Còn bảo nếu tôi xử lí không xong thì "khai tử" công ty đi. Một công ty lớn như vậy, công việc làm ăn luôn tiến triển rất thuận lợi, cậu ta có phải điên rồi không?"
Hứa Kha chấn động. Vì sao anh lại giao việc của công ty cho người khác xử lý? Còn tính đến chuyện "khai tử", chẳng lẽ anh không định trở về sao? Vì sao chưa bao giờ nói gì với cô?
"Anh ấy còn nói gì nữa?"
Vẻ mặt Vu Hoan đầy nghi hoặc, "Không nói gì nữa cả, cho nên tôi mới hỏi cậu."
Sắc mặt Hứa Kha tái nhợt, im lặng rất lâu mới nỏi: "Tôi cũng không biết gì cả. Cậu cứ làm mọi việc theo ý của anh ấy đi."
Cô thất vọng và khổ sở cực kì, rõ ràng là người ở gần bên anh nhất, thế nhưng cô cái gì cũng không biết.
Vu Hoan có vẻ rất khó nghĩ, không biết giải quyết thế nào, "Tuy rằng tôi rất nhàn rỗi, nhưng việc làm ăn tôi không hiểu rõ lắm, miễn cưỡng thì chỉ có thể giúp cậu ta vài việc nhỏ thôi, nếu thực sự đến lúc chống đỡ không nổi nữa, tôi "khai tử" công ty, cậu và Thẩm Mộ cũng đừng trách tôi."
Hứa Kha mạnh mẽ cười: "Làm sao có thể chứ, anh ấy giao việc cho cậu tức là rất tin tưởng cậu. Hai cậu đều là bạn bè của nhau nhiều năm rồi, thân thiết như vậy."
Đi ra khỏi Vân Đình, Hứa Kha lạnh run từng đợt. Cuối cùng là anh làm sao vậy, vì sao không gọi điện thoại cho cô? Thà gọi cho Vu Hoan nhưng cũng không gọi cho cô, anh không biết rằng cô rất lo lắng sao?
Loại cảm giác không biết gì, không yên lòng và bối rối này tra tấn khiến cô sắp điên rồi. Trong khoảnh khắc, cô hạ quyết tâm phải ra nước ngoài một chuyến, đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng ngay tối hôm sau, cô cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Thẩm Mộ.
Nhìn số điện thoại nước ngoài nhấp nháy trên màn hình di động, cả trái tim và bàn tay của cô cùng lúc run rẩy.
"Alo." Trong giây phút nhận được điện thoại, giọng nói cô rốt cục cũng không kiềm chế được nữa mà run rẩy, chỉ cảm thấy tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể khống chế.
"Tiểu Kha." Giọng nói của Thẩm Mộ rất khàn, tiếng nói anh được truyền đến từ một khoảng cách rất xa, mới xa nhau chưa đến mười ngày vậy mà cô đã có cảm giác "đột ngột quay đầu đã thấy trăm năm" rồi. Cô đưa loa điện thoại dán chặt vào lỗ tai, lo lắng cùng và nhớ nhung cùng quyện vào với nhau không còn phân biệt được cảm giác bây giờ là gì nữa.
Trong điện thoại Thẩm Mộ dường như rất lâu sau mới cất giọng nói: "Xin lỗi, Tiểu Kha, anh không thể kết hôn với em được."
Hứa Kha chấn động mạnh, di động suýt nữa rơi xuống đất. Dự cảm không tốt của cô đã biến thành sự thật rồi, giống như một quả bom nổ tung trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
Ficção GeralTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...