Chương 43 : Mang thai

3.9K 55 0
                                    


Hôm sau lúc thức dậy, sắc mặt Hứa Kha xám ngoét, đôi mắt tiều tụy, giống như một bông hoa không được tưới nước vậy.
Trên bàn cơm sáng, Thiệu Nhất Bình thân thiết hỏi: "Tiểu Kha, con sao thế? Tại sao đôi mắt thâm quầng thế kia ?"
Hứa Kha sờ mặt mình, cười cười: "Có thể do trời nóng quá , muỗi đều ra ngoài hoạt động , đêm qua con ngủ không ngon ạ."
Thiệu Nhất Bình lập tức nói: "Vãn Thừa, hôm nay con đi mua mấy cái màn về đây."
Doãn Vãn Thừa miệng đầy cơm nhìn Hứa Kha, vâng dạ một tiếng.
Sau khi ăn xong, Doãn Vãn Thừa lái xe ra ngoài, định đưa Hứa Kha đi làm.
Hứa Kha từ chối nói: "Không cần, tôi chờ xe bus cũng được."
"Tôi phải đi mua màn, thuận tiện chở cậu đi."
Vì thế Hứa Kha không hề chối từ được nữa, ngồi lên xe.


"Tiểu Kha, bao giờ cậu định thi lần nữa vậy?"
"Thầy giáo đã sắp xếp lịch thi rồi, có lẽ là tuần sau."
"Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tập xe với cậu. Nhanh chóng làm cái bằng lái đi, nếu không chiếc xe mẹ tặng cô sẽ nhàn rỗi đến phát ngán lên mất."
Hứa Kha lúc đó mới nhớ tới chiếc xe Chương Nguyệt Quang tặng vẫn nằm yên trong garage, vì thế buột miệng hỏi: "Mẹ dạo này có khỏe không?"
"Vẫn khỏe, tuần sau bà phải về Canada rồi ."
Hứa Kha nghe được thấy ba chữ "Canada" lập tức chấn kinh.
Doãn Vãn Thừa nói: "Tan ca, chúng ta đến thăm bà được không?"
"Được."
"Đến rồi, chờ cậu tan ca, tôi sẽ tới đón cậu."
Sau khi tới công ty không lâu, Hoắc Bằng dùng điện thoại nội tuyến gọi cho cô.
"Hứa Kha, cô tới đây một lát."
Hứa Kha đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Hoắc Bằng trong lòng hơi buồn. Cái chết của Hoắc Minh là một cú kích thích rất lớn với anh, dường như nếp nhăn trên mặt anh ta đã sâu hơn một chút.
"Tới đây ngồi đi."
"Hoắc tổng, có chuyện gì?"
"Thẩm Mộ trước đây không lâu có lập một tài khoản ở công ty của chúng ta, hôm qua bưu điện gửi tới đây một tờ giấy ủy quyền, ủy quyền cho cô có thể tùy ý sử dụng tài khoản của cậu ấy."


Hứa Kha ngẩn người.
Hoắc Bằng lại đẩy một tấm thẻ ngân hàng tới trước mặt cô, trên khuôn mặt có nét cười: "Đây là tiền thưởng cho thành tích của cô, vẫn là 0.1% như trước kia, tuy rằng cậu ấy là chồng cô, nhưng công ty chúng ta công tư rõ ràng, cho nên tiền thưởng này một đồng cũng thiếu cô."
Hứa Kha nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, tâm trạng khó có thể miêu tả được. Nếu là một khách hàng bình thường thì việc cô cầm khoản tiền thưởng ấy là đương nhiên. Nhưng là, khách hàng lại là anh. Giờ này phút này quan hệ của cô và anh đã đi tới bước này rồi, khoản tiền thưởng này, bất kể thế nào cô cũng không thể nhận được.
Hoắc Bằng đưa thẻ và giấy ủy quyền cho cô, "Đi làm việc đi."
Hứa Kha chần chừ một chút rồi mới cầm lấy, trước mặt mặt Hoắc Bằng cô không muốn nhắc đến khúc mắt trong tình cảm giữa cô và Thẩm Mộ hiện nay. Đúng là trong công việc công và tư phải rõ ràng nhưng cô sẽ không nhận khoản tiền thưởng này, cũng sẽ không động vào cổ phiếu của anh, đến lúc nào anh gọi điện tới, cô sẽ nói rõ.
Khi làm việc, Hứa Kha càng yên lặng hơn so với lúc bình thường, thỉnh thoảng trong thời gian nghỉ ngơi cô thường hít một hơi thật sâu, tựa hồ như vậy mới có thể khiến nặng nề trong lòng cô vơi đi một chút.
Phải buông tay anh khiến cô đau triệt tâm can. Nhưng cô đã không còn là Hứa Kha của sáu năm trước nữa, cho đến hôm nay, cô hoàn toàn có khả năng giữ cho khuôn mặt không đổi sắc mặc dù trong lòng triều dâng sóng dậy. Đây là món quà của tuổi tác và kinh nghiệm dạy cho cô.
Sau khi tan ca, Doãn Vãn Thừa lái xe đón cô tới Doãn gia. Lúc đó, lâu lắm mới thấy Chương Uyển Nhược ở nhà, còn Chương Phiên Nhược vì đã hết ngày nghỉ nên phải về Canada trước. Chương Uyển Nhược tuy rằng rất giống Hứa Kha nhưng tuyệt đối không thân thiết với cô. Cô ta nhìn thấy Hứa Kha, chưa bao giờ có một lời thăm hỏi ân cần nhiệt tình hay một nụ cười nhu hòa, chỉ là nói một vài câu vu vơ, giống như đón tiếp một vị khách tới nhà.
Chương Nguyệt Quang đã bảo người giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Trong bữa cơm, Chương Nguyệt Quang chỉ chú ý gắp thức ăn cho Hứa Kha. Lúc đó Hứa Kha mới phát hiện bà càng ngày càng ăn ít đi.
Chương Nguyệt Quang trong lúc vô tình mới hỏi một câu: "Tiểu Kha, Thẩm Mộ đã về chưa?"
"Chưa ạ." Lòng Hứa Kha trầm xuống, trả lời qua loa hai chữ, hy vọng bà không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
Không ngờ, Chương Nguyệt Quang vẫn tiếp tục đề tài đó, thân thiết hỏi: "Hôn lễ của con và Thẩm Mộ khi nào thì tổ chức? Định làm ở nước ngoài à?"
Doãn Vãn Thừa gắp một đũa đầy thức ăn cho Chương Nguyệt Quang, "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa."
Chương Nguyệt Quang sẵng giọng: "ơ, cái thằng bé này, mẹ hỏi vài câu thì làm sao? Trong bốn đứa con, nó là nhỏ nhất, lại kết hôn sớm nhất, mẹ và mẹ của Thẩm Mộ lại là bạn thân, lúc nào mẹ sang bên đó phải bàn bạc kĩ với bà ấy, dù thế nào cũng phải chuẩn bị thật tốt, để cho hôn lễ vừa sang trọng lại vừa lãng mạn. Tiểu Kha con có ý tưởng gì thì cứ nói với mẹ."
Hứa Kha buông đũa, mỉm cười chua xót: "Mẹ, không cần đâu. Chúng con sẽ không kết hôn đâu."
Chương Nguyệt Quang đột nhiên cứng đờ. Chương Uyển Nhược đang cúi đầu ăn cơm cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Tại sao?"
Hứa Kha dừng một chút, nói: "Bao năm chúng con không ở bên nhau thì đã không còn phù hợp với nhau nữa rồi. Mấy hôm trước anh ấy đề cập đến chuyện kết hôn chỉ là xúc động nhất thời, sau đó lại quay về Canada, suy nghĩ tường tận thì cảm thấy như vậy là vội vàng quá, cho nên, hôn ước của chúng con hủy bỏ rồi ."
Chương Nguyệt Quang nhíu mày: "Việc này sao có thể nói một đằng làm một nẻo như thế? Nếu khi ấy chưa nghĩ kĩ thì sao lại cầu hôn con."
"Không sao, con cũng đâu tổn thất gì."

TÂN SỦNG-ShiJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ