Hứa Kha tức giận nói: "Thẩm Mộ!"
Anh mỉm cười, môi lướt qua khuôn mặt cô, "Sao em không gọi Thẩm tiên sinh nữa đi."
Hứa Kha ngẩn ra, anh chỉ là?
Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày: "Em nghĩ anh vì lí do gì mà phải làm vậy?"
Hứa Kha vừa thẹn vừa giận.
Anh khẽ cười, nhấc chân xuống bậc thang, giống như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hứa Kha đứng trên bậc thang trừng mắt nhìn bóng dáng của anh. Việc anh giỏi nhất chính là khơi lên sự tức giận của cô, sau đó cười nhẹ nhàng bâng quơ giả vờ không thấy.
Cảm giác chua chua ngọt ngọt khi ở bên anh, lo được lo mất, bỗng chốc thiên đường, bỗng chốc địa ngục đã chôn sâu trong kí ức lại bị anh khơi ra thoáng cái trở nên rõ ràng. Đó là một câu chuyện cũ, đã chôn kín sáu năm trời, có một loại hương vị mang dấu ấn thời gian, giống như một bình rượu bị ủ kín.
Thẩm Mộ đột nhiên quay lại cười cười: "Có phải em đang tức giận vì anh không hôn em hay không?"
Hứa Kha trừng mắt liếc anh một cái, xoay người bước đi.
Anh mở cửa xe, đi theo phía sau cô nói: "Anh đưa em về nhà."
Hứa Kha không để ý đến anh, lập tức đi về phía trạm xe buýt. Anh cũng không giữ, lái xe chậm rãi đi theo phía sau cô.
Hứa Kha cảm thấy cảnh này thật sự rất cẩu huyết, trước kia xem tivi nhìn thấy những cảnh như vậy, nhất định sẽ cảm thấy rất bị động, không ngờ rằng hôm nay nó lại xảy ra với chính mình. Nhưng thật sự khi nó xảy ra với chính mình, cũng không hẳn là quá mức bị động. Có thể thấy được, cuộc sống và phim ảnh có sự chênh lệch rất lớn.
Quan trọng là một chiếc xe thể thao đầy phong cách như Porsche mà lại bò như ốc sên trên đường, phía trước lại là một mĩ nữ đang tức giận muốn bỏ đi, vì thế, những người đi đường đều chăm chú nhìn.
Hứa Kha cảm thấy nếu mình không lên xe thì kiêu ngạo quá. Rất nhiều chuyện trên thực tế đã chứng mình, đo trí tuệ với anh, bản thân cô không bao giờ thắng được.
Cô dừng bước, nhìn Thẩm Mộ. Khóe môi anh mang theo ý cười, nhưng Hứa Kha lại cảm thấy nụ cười của anh rất khiêu khích, khí chất anh tuấn và cơ thể cường tráng trong bóng đêm càng mang vẻ hoang dã và khí phách.
"Vì sao không để anh chở em, em sợ anh sao?"
"Tôi sợ anh?" Hứa Kha cong cong khóe miệng, từng bước đi đến phía trước xe, kéo mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
Thẩm Mộ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: "Đòn khích tướng là phương pháp tốt nhất với em. Em nói xem em lớn tuổi như vậy rồi, tại sao còn xúc động như vậy chứ?"
Hứa Kha vểnh khóe môi lên, không chút lưu tình nào phản kích: "Anh lớn tuổi như vậy vẫn còn lo chuyện bao đồng."
Thẩm Mộ liếc nhìn cô một cái, nghiêm mặt nói: "Vì chọc giận em thật nhàm chán."
Hứa Kha hừ một tiếng: "Quả thật rất nhàm chán."
Thẩm Mộ nhìn cô, chậm rãi nói: "Tình cảm có rất nhiều loại, sâu đậm đến mức tận cùng chính là yêu và hận, lạnh nhạt đến mức tận cùng chính là vô cảm. Nhàm chán cũng là một loại tình cảm, so với vô cảm còn mạnh mẽ hơn, em nói xem có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
Ficción GeneralTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...