Chương 21 : Giảng hoà

2.4K 45 0
                                    


Anh ngoảnh mặt làm ngơ, mi tâm nhíu chặt tạo thành một loại sát phạt quyết tuyệt, không chút do dự nói, "Trên thế giới này, chỉ có một khả năng có thể để anh buông tay em, nhưng khả năng kia thì lại không tồn tại."

Lòng cô chấn động, không kìm được nâng mắt lên nhìn anh, là khả năng nào?

Anh bình tĩnh nhìn cô, "Sáu năm trước, không phải anh trả thù em, mà là " anh dừng lại một chút "Thực sự thích em."

Cô quay lại, nhìn cây ngô đồng đứng trong mưa. Những lời này, đã muộn mất 6 năm rồi, đến tận bây giờ khi hận thù và trách móc đã chậm chạp biến mất còn lời của anh lại mang vẻ tang thương và bất đắc dĩ, nhưng khi đi vào trong tai cô, lại giống như một câu chuyện cũ của người dưng, đã xa lắm rồi.

Không đáp lời, cũng không thể nào quay lại nữa cô lựa chọn trầm mặc. Trời sắp tối rồi, sắc trời dần dần cũng tối đi, mưa thì vẫn cứ rơi, buồn thương dường như hiện rõ trong đầu cô.

Đúng lúc này, y tá đẩy cửa ra, thấp giọng nói: "Bệnh nhân tỉnh rồi."

Hứa Kha và Thẩm Mộ cùng lúc xoay người.

Hứa Kha bước nhanh vào phòng bệnh, đang định đóng cửa lại, Thẩm Mộ đã đi sát ngay sau cô.

Thân hình anh cao lớn, Thiệu Nhất Bình nằm trên giường liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh, rõ ràng lắp bắp sợ hãi.

Hứa Kha căng thẳng nhìn sắc mặt của mẹ, rất sợ bà giận dữ hoặc xúc động quá , điều cô sợ nhất bây giờ chính là để bà xúc động quá mức. Nhưng sắc mặt Thiệu Nhất Bình không giống như trong tưởng tượng của cô, bà chỉ hơi giật giật ngón tay, thở nhẹ: "Thẩm Mộ."

Thẩm Mộ xoải bước đi đến trước giường bà, khom người xuống, cầm tay bà.

"Dì Thiệu."

Một giọt nước mắt chợt từ trong đáy mắt Thiệu Nhất Bình rơi xuống khiến lòng Hứa Kha bỗng nhiên sợ hãi! Cô đối với phản ứng của mẹ vô cùng bất ngờ, cô cứ tưởng rằng bà không muốn nhìn thấy anh nữa. Tuy rằng năm đó, Thẩm Mộ với Thiệu Nhất Bình không hề bất kính hay vô lễ gì, nhưng anh làm cô tổn thương, Thiệu Nhất Bình từng rất buồn và rất tức giận.

Nhưng bây giờ, bà lại bình tĩnh mà gọi anh như thế, lã chã rơi lệ sau đó còn nói khẽ với anh một câu."Nói cho mẹ con, bệnh của dì rất nặng, dì muốn gặp bà ấy."

Hứa Kha lại tiếp tục sợ hãi, vội hỏi: "Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, không thể để kích động."

Cô thực sự không thể nghĩ ra rốt cục mẹ cô hôm nay làm sao vậy. Chẳng lẽ bệnh của tái phát không phải vì Lê Cảnh Hoa đột nhiên đến? Chẳng lẽ không phải do bà ta kích thích sao? Vì sao còn muốn gặp bà ta nữa?

Thiệu Nhất Bình hữu tâm vô lực cong cong khóe miệng, "Không sao. Nói với bà ấy, thời gian của dì không còn nhiều nữa, rất muốn gặp."

Mũi Hứa Kha chua xót, "Mẹ! Mẹ nói bậy bạ gì đó, mẹ chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không sao nữa cả."

"Vâng." Thẩm Mộ đứng dậy đi ra bên ngoài gọi điện thoại.

"Mẹ, bà ấy đối xử với mẹ như vậy còn chưa đủ ư?" Thừa dịp Thẩm Mộ không ở đây, Hứa Kha lập tức nhỏ giọng hỏi.

TÂN SỦNG-ShiJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ