Hứa Kha xấu hổ đi sau lưng anh lên xe. Quay về nhà, đúng lúc Doãn Vãn Thừa tắm rửa xong đi ra ngoài, anh vừa giũ tóc, vừa tò mò nhìn túi plastic trong tay Hứa Kha, thuận miệng hỏi: "Ra ngoài mua đồ ăn vặt à?"Thẩm Mộ lập tức cười thành tiếng.
Hứa Kha đỏ mặt lên gác, vào phòng ngủ lập tức vứt hộp "áo mưa" (nghĩa bóng nhé) vào thùng rác. Vì sao khi cô ở cùng Thẩm Mộ thì luôn bị xấu hổ trước mặt anh.
Cô chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, chưa kịp tắm xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cuống cuồng mặc áo choàng tắm, ra mở cửa phòng.
Thẩm Mộ cầm trong tay một chiếc thảm màu xanh lục, nghiêm trang đưa cô.
"Dùng cái này đi, anh nhớ trước kia dì Thiệu cũng đưa em một cái tương tự mà."
Mặt Hứa Kha lập tức đỏ lựng lên, bực mình nói: "Thẩm Mộ hôm nay anh có phải là đàn ông không thế?"
Lúc ngủ cô luôn thích lăn qua lăn lại , mỗi lần tới mấy ngày này luôn bị thấm ra ngoài giường, Thiệu Nhất Bình luôn trải lên giường cô một tấm thảm màu cà phê. Còn nhớ có một lầncô vội vàng đi học quên không cuộn thảm lại, không may lại bị Thẩm Mộ nhìn thấy, lúc ấy của sắc mặt anh giống hệt với cô, đỏ lựng lên...
"Em nói anh không phải đàn ông ư?"
Anh có vẻ tức giận, theo đuổi con gái không phải là sở trường của anh, hơn nữa còn là trong cuộc sống "đặc biệt" kia, hao tổn tâm tình, quan tâm săn sóc, thế mà còn bị tình nghi không phải là đàn ông. Anh chịu đựng "oan ức" trải thảm lên giường cô. (mặt anh vẫn dày)
Hứa Kha tiến lên ngăn tay anh lại, đỏ mặt hừ hừ mấy chữ chữ "Bà mẹ già" . Chuyện này thầm kín quá mức, dùng quan hệ của hai người trước đây mà nói, bị anh công khai "Săn sóc" như vậy, trong sự xấu hổ của cô còn có chút buồn bực.
Bà mẹ già! Bây giờ thì anh giận thật, lập tức quăng cô lên trên giường, trợn mắt với cô: "Con bé này không thấy được lòng tốt của người ta à, đã ngốc lại còn bướng."
Khẩu khí này rất giống với sáu năm trước kia, khi đó anh giống hệt bây giờ, rõ ràng trong lòng rất thích, ngoài miệng thà chết cũng không chịu nhận, đã thế lại còn nói lời ác độc cay nghiệp nữa chứ. Biết rõ cô yêu thầm anh, lại còn giả vờ không biết gì , có chết cũng không chịu mở miệng. Nghĩ tới đây, cô hơi tức giận , dùng sức đẩy anh ra, quát: "Buông ra."
Anh chống tay ép cô vào lồng ngực mình. Đang cười, bỗng nhiên không cười nữa .
Cô giãy dụa vài cái, áo choàng tắm rớt cuống, xương quai xanh lộ ra, lộ ra cả vết chu sa nhỏ trên ngực. Một nốt đổ đậm nổi bật trên làn da trắng muốt, đột nhiên lặng yên châm lên một ngọn lửa trong lòng anh, trong giây lát cơ thể anh đã không khống chế được mà nảy sinh phản ứng.
Cô cảm nhận được mặt càng đỏ, lại thêm xấu hổ đẩy mạnh anh một cái.
Hơi thở của anh gấp gáp hơn, trong ánh mắt ẩn chứa khát vọng không thể che giấu. Không khí trở nên xấu hổ ái muội, cô cảm thấy tim đập rất nhanh, cảm giác của đêm sáu năm về trước đột nhiên hiện lên rõ ràng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN SỦNG-ShiJin
Fiksi UmumTác giả : Shi Jin Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng. Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng. Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không? ( CHÚ THÍCH :...