Chapter 2 - Part 1

2.9K 301 13
                                    

Seokjin đã tưởng đó là Taehyung

Khi chuông cửa reo lên đến tận lần thứ 5 vào lúc 00:15, Seokjin vẫn đang thong dong khóa cửa ở tầng 2 để xuống dưới tầng 1.  Anh mang theo chìa khóa, chuẩn bị mở cửa chào đón gã. Nhưng khi anh vừa bước đến cửa, một tiếng va chạm lớn liền phát ra từ phía khu vực nhà bếp. 

Có người vừa phá cánh cửa ở đằng sau.

Seokjin cau mày, Taehyung sẽ không bao giờ làm thế dù cho anh có làm gã chờ lâu đến cách mấy. Chết tiệt thật, tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Taehyung luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh kia mà. Gã không bao giờ bấm chuông quá hai lần cả. Thậm chí có lần gã phải đứng chờ trong 5 tiếng dưới trời tuyết dày đặc vì khi ấy anh mải đeo tai nghe nên không thể nghe thấy tiếng chuông.

Seokjin cảm thấy lo lắng, không lâu sau tiếng va chạm kinh hoàng ấy, anh nghe thấy có tiếng nói chuyện.

Không phải chỉ có một người.

Lén nhìn từ cánh cửa ngăn cách giữa bếp và quán, anh hốt hoảng lấy tay che miệng khi nhìn thấy tên người yêu cũ đang đứng cùng với hai người lạ mặt khác.

Bất chợt rùng mình, anh sợ hãi cắn môi dưới.

Áo khoác đen cùng gương mặt bặm trợn có thể giết chết bất kỳ ai - bọn chúng trông thực đáng sợ.

Tình hình hiện bây giờ đang rất tệ, Seokjin lén với lấy áo khoác của mình trên quầy nước. Anh cố gắng bước đi càng chậm càng tốt, không muốn băng nhóm ấy phát hiện ra anh đang đứng đây chứ không phải trên tầng hai.

Bàn tay run rẩy, những đoạn ký ức tồi tệ lại ùa về lấp đầy tâm trí khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh đã từng chạy trốn khỏi tên bạn trai bạo hành của mình và tên khốn đó giờ đây đã trở lại, cùng với đồng bọn của hắn. Mọi chuyện sẽ chuyển biến rất xấu nếu anh không chạy ngay đi, trước khi quá muộn.

Đám người kia dường như đang mải trò chuyện nghiêm túc, khiến Seokjin phần nào cũng nhẹ nhõm. Anh hoàn toàn có thể trốn khỏi đây, chỉ cần yên lặng mở cửa là được. Anh cẩn thận nhìn ra từ cửa sổ, thận trọng kiểm tra xem có ai đang đứng trước cửa không.

Thế nhưng, cơ thể anh đông cứng khi nhận ra một tên trong số chúng hiện đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau. Hắn ta một nở nụ cười bệnh hoạn, khiến mạch máu trong người anh như đang sôi lên. Một bước rồi lại thêm bước nữa, từng nhịp chân đáng sợ ấy cứ thế vang lên thật gần, thật đáng sợ... quá đỗi đáng sợ

"Chà chà" - Tên ấy thích thú tặc lưỡi - "Phải công nhận bạn trai cũ của thằng này trông ngon đấy"

Seokjin hoảng sợ chạy thoát, anh lao nhanh hết mức có thể lên tầng hai. Những người trong bếp liền phát hiện ra từng bước chân lớn đang chạy lên cầu thang. Trước khi Seokjin có thể xoay cửa mở khóa, anh cảm thấy mình như muốn khóc. Anh nghiến răng, thầm cầu nguyện điều những điều vốn sẽ không thể xảy ra.

Cố hết sức để đẩy cánh cửa, tâm trí anh đang gào thét tìm sự cầu cứu, thế nhưng anh thừa biết trong khu phố nghèo nàn này, không ai có thể giúp anh được. Không một ai. Gọi cảnh sát cũng vô dụng, nơi này đã quá nát rồi, những việc như thế này vốn dĩ được xem là chuyện bình thường.

"Không không" - Anh gần như tuyệt vọng, bất lực dùng hết sức đẩy cánh cửa kia khép lại. Một nỗ lực rất đáng ghi nhận, nhưng thật vô vọng, vì đám người kia chỉ cần kéo mạnh cửa ra là anh sẽ bị tóm.

Seokjin vấp ngã, nhưng nỗi đau đó có hề hấn gì với nỗi sợ gặm nhấm tâm trí anh trong lúc này. Anh đứng dậy ngay lập tức, với lấy chiếc điện thoại và gọi trợ giúp. Có lẽ, chỉ là có lẽ, lần này sẽ cảnh sát có thể giúp đỡ anh.

_______

Nhưng thật không may cho Seokjin, một tên trong số chúng đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, dễ dàng áp chế anh vào tường. Hắn thật sự quá khỏe, anh bây giờ chỉ như một chú cừu non dám chống lại cả bầy sói đói.

"Hey, tao bắt được thằng ghệ cũ của mày rồi nè" - Tên kia bật cười, hơi thở nồng nặc bốc của hắn xộc ngay lên mũi anh

Dùng hết sức bình sinh để chống trả, anh vung chân đá vào phần đùi của tên kia, khiến hắn ôm chân đau đớn. Đáng buồn thay, điều đó khiến hắn gần như phát điên. Hắn dùng cánh tay thô ráp kinh tởm ấy để tát anh thật mạnh, mạnh đến nỗi 5 dấu ngón tay in hằn thật đỏ trên gương mặt anh. Không lâu sau đó, tên bạn trai cũ xuất hiện cùng hai tên đồng bọn khác. Bọn chúng cười, những nụ cười đáng sợ đến bệnh hoạn.

Cho phép tôi lược bỏ phần chi tiết, vì mọi chuyện thật quá kinh khủng. Seokjin bị hãm hiếp, liên tục, bọn chúng luân phiên nhau chà đạp anh, buộc anh phải làm những điều chúng muốn, buộc anh phải làm chúng thỏa mãn. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seokjin ra sức chống trả? Mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi, bằng chứng chính là những vết bầm tím kinh khủng trên cổ tay và cổ chân anh. Đó là chưa kể đến những vết thương trên khắp cơ thể và phần tư mật bị hành hạ đến rướm máu.

Và bạn nghĩ bọn chúng sẽ chuẩn bị cho anh đầy đủ, sẽ sử dụng bôi trơn cho anh sao? Không hề, mọi thứ thực quá đau đớn, anh thậm chí còn bị chảy máu. Khốn nạn hơn, bọn chúng còn cười trên nỗi đau của anh, cười lên những tiếng kêu la thất thanh đến nhói lòng ấy. Bọn chúng thậm chí còn chửi mắng anh thậm tệ khi anh không thể 'phục vụ' bọn chúng 'đàng hoàng'. Anh thậm chí còn không thể cử động vì bọn chúng đã trói chặt anh lại.

"Mày xứng đáng bị như thế" - Đó là những gì bọn chúng nói

Seokjin chua chát bật cười, anh muốn thiêu sống cả đám, muốn bọn chúng phải chịu đựng nỗi đau như anh bây giờ.

Đau đến nỗi anh chỉ muốn chết đi để chấm dứt cơn ác mộng kinh hoàng này.

_______

Tbc 


Ôi tim tôi TT____TT Khóc mất TT_____TT

[Trans | TaeJin] Street Rat(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ