Ngoại truyện:
"Anh yêu em, nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời"
_______
"Thế giới em đang sống vốn rất tối tăm
Anh sẽ không bao giờ ngờ được em đã xuống tay sát hại bao nhiêu mạng người" - Gã bật khóc, đôi vai run rẩy trong vô thức
Kim Taehyung luôn tự nhận là một tên đáng sợ, thế nhưng khi đứng trước Seokjin, gã lúc này tựa như một cậu bé mong manh đến đáng thương.
Những mẩu chuyện nho nhỏ không đầu không đuôi này, Taehyung vẫn thường hay kể cho anh
Anh không hiểu vì sao gã lại làm thế
Vì
Anh biết chứ, anh biết tất cả.
_______
Anh biết cả những hôm Taehyung rời giường vào lúc nửa đêm, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để anh được yên giấc.
Anh biết cả những chiếc hôn vụng trộm trên trán mà gã vẫn thường âu yếm trao cho anh trước khi thật sự rời đi.
Anh biết cả những công việc làm ăn mà Taehyung vẫn thường bàn bạc phía sau cánh cửa ấy, cánh cửa mà không phải ai cũng có thể bước vào.
Anh thậm chí từng chứng kiến cảnh Taehyung trừng phạt tên phản bội tại căn tầng hầm cũ kỹ, một cách không thương tiếc
Gã gọi khu vực đó đó là 'old ground', đó cũng chính là nơi mà những kẻ đốn mạt năm xưa đã từng phải chịu sự tra tấn kinh hoàng trong suốt 12 giờ liên tục.
Seokjin còn thường xuyên trông thấy bóng hình người thương, cùng đồng đội mệt mỏi bước về phía dinh thự. Tất cả đều trong tình trạng be bét máu.
Cơ thể gã gần như bị bao phủ bởi vô số vết đạn bắn cùng những nhát dao đâm sâu đến chí mạng.
Dần dần, anh hiểu được sức mạnh thật sự mà Kim Taehyung đang nắm giữ trong tay.
_______
"Ngày xưa, từ lâu lắm rồi
Đã từng có một cậu bé luôn hồn nhiên và rạng rỡ
Cậu từng mang đến hạnh phúc cho rất nhiều người xung quanh
Thế nhưng sau đó
Cái cuộc sống chó má này buộc cậu phải trưởng thành
Trở thành một tên quái vật để có thể tồn tại"
Seokjin vẫn thường nghe những mẩu chuyện vu vơ như thế từ Yoongi.
Anh biết cậu quý mình, dù khởi đầu giữa cả hai còn chút e ngại.
Cả 5 người họ ai cũng vậy, tất cả đều dần mở lòng với anh nhiều hơn.
Họ xem anh không đơn thuần chỉ là người thương của ông chủ, mà thậm chí còn hơn cả thế.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, nụ cười của anh khiến họ thích thú. (Dù anh chưa từng phàn nàn về điều này bao giờ, nhưng dường như việc tất cả bọn họ đều bảo vệ anh một cách hơi thái quá cũng gây ra không ít rắc rối.)
_______
"Tao không muốn anh ấy phải thấy tao thế này"
Seokjin bất chợt nghe thấy mẩu hội thoại khi đang thong dong lướt đi trên hành lang. Thật lòng thì anh không có ý định nghe lén nhưng, vì đó là gã, vậy nên...
Cánh cửa mở hé, một người đàn ông tóc đen đang nghiêm túc bàn chuyện cùng người tóc vàng. Kia rồi, Taehyung của anh trông thật lịch lãm cùng mái đầu đen nhánh, còn Jimin, có lẽ em ấy mới nhuộm tóc sang màu vàng.
Người thương của anh, người đứng đầu tổ chức mafia quyền lực, lại đang bất lực cào loạn hết phần tóc.
"Tao thật sự muốn bảo vệ anh ấy, nhưng lại không có can đảm để thừa nhận tao thật sự là ai" - Gã mệt mỏi thở dài
Jimin thản nhiên chơi đùa cùng khẩu súng đã được lên nòng. Thổi nhẹ nòng súng còn vương khói trắng, cậu khẽ bật cười: "Seokjin hyung thừa biết chúng ta là ai và anh ấy vẫn yêu mày say đắm đó thôi. Chả hiểu phải xoắn gì cơ?"
Taehyung trừng mắt nhìn thằng bạn, khiến Jimin chỉ còn biết đảo mắt sang hướng khác. Bạn gì thì bạn, cậu ta vẫn là 'sếp' của mình.
"Nãy giờ mày chẳng hiểu tao nói gì cả, có phải không?" - Taehyung gằn giọng
"Nghe này, tao biết mày đang lo lắng" - Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vai gã - "Mày không muốn ảnh sợ hãi mày, thậm chí còn chẳng muốn ảnh phải lưu lại tại đây.
"Mày lầm rồi, thật ra là có... anh ấy hoàn toàn có thể rời đi" - Khẽ siết chặt vai gã, cậu dùng tông giọng dịu dàng nhất để nhắn nhủ cho thằng bạn mình - "Và anh ấy vẫn quyết định ở lại, chẳng phải như thế đã quá đủ rồi sao? Đừng có ngày nào cũng bất an nữa, phá tâm trạng lắm"
Seokjin vội rời đi trước khi bị Jimin phát hiện.
_______
Mái tóc của Seokjin trở về với màu đen. Người kia có năn nỉ anh để lại màu hồng hồng như xưa đi, nhưng anh vẫn một mực từ chối.
Hiện tại, anh vẫn còn gặp ác mộng... vào rất nhiều đêm. Anh mơ thấy những bàn tay xa lạ đang không ngừng chà đạp cơ thể mình, để rồi vào những lần giật mình tỉnh giấc, anh phải hít thở thật sâu, tư nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ qua, chỉ cần hít thở thật sâu.
Thật bình tĩnh, hít vào, thở ra.
Thế nhưng, anh không phải chống chọi một mình, vì có Taehyung ở đây rồi.
Nhìn thấy đôi vai rộng không ngừng run rẩy, ánh mắt gã ngay lập tức sẽ thay đổi. Gã tức giận nghiến răng, đôi bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Dù có đang hoang mang đến thế nào, mọi biểu tình của gã đều được thu gọn trong tầm mắt của anh.
Anh biết, Taehyung chính là hiện thân của một một kẻ giết người. Ngay lúc này đây, gã chỉ muốn bước xuống địa ngục, nắm cổ từng tên khốn ấy, tiếp tục tra tấn chúng, hành hạ chúng hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, Taehyung đối với anh lại ân cần vô cùng. Cố nén xuống cơn thịnh nộ, gã dịu dàng lau đi từng giọt lệ, thì thầm vào tai anh từng câu nói ngọt ngào, kiên nhẫn vỗ về đến khi anh ngừng run rẩy. Sau đó, gã sẽ mỉm cười, hỏi anh có muốn ăn kem hay bất kỳ món gì khác hay không.
Lờ đi đôi vai căng cứng của mình, tất cả những gì gã cần làm chính là khiến anh quên đi cơn ác mộng kia.
Mỗi lần như vậy, gã đều xin phép anh và rời đi khoảng vài tiếng, trước đó còn không quên dặn dò đám thuộc hạ trông nom anh thật cẩn thận, và nếu anh còn suy sụp thêm lần nào nữa, phải báo ngay cho gã.
Thực ra anh biết
Gã cần tìm một nơi nào đó để xả hết cơn giận ngay lúc này.
_______
Tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | TaeJin] Street Rat(s)
Hayran KurguKim Seokjin là cả thế giới của Kim Taehyung