Chapter 1 - Part 2

3.6K 314 7
                                    

Taehyung thở dài, lững thững đi bộ về phía chiếc xe hơi đen được đậu cách quán cafe của anh một khoảng vừa đủ để anh không biết đến sự tồn tại của chiếc xe này. 

Gã bước vào xe, trừng mắt nhìn tên lái xe, kiêm luôn bạn thân gã, vì can tội thả bom điện thoại cùng tin nhắn.

"Có ngày tao giết mày thật đấy, Park Jimin" - Gã lầm bầm chửi rủa

Về phía người kia, dù bị chỉ đích danh như thế, vẫn bình thản nhún vai, trông không có vẻ gì là tổn thương lắm.

"Phải nhanh lên thôi, Namjoon hyung đang nổi điên lên kìa, trễ hai tiếng rồi đó"

"Ủa rồi chúng ta là ai? Con nít lên 5 hả? Hay như mấy đứa học sinh cấp 3 vẫn hay hẹn họp nhóm vào tầm 9 giờ?" - Taehyung mở cửa xe và ngồi cạnh Jimin

Người kia nhanh chóng khởi động xe và cứ thế phóng nhanh ra khỏi thị trấn nhỏ bé để đi về hướng trung tâm thành phố.

"Yoongi hyung sẽ giết ảnh trước khi Namjoon hyung làm việc đó, cuộc họp lần này không đơn thuần là một buổi gặp mặt thông thường đâu" - Jungkook lên tiếng

Taehyung nhướng mày, quay người nhìn về phía sau, nhếch mép nhìn cậu ta.

"Tao sẽ lấy mày làm lá chắn nhé, Jungkook"

"Cho xin, phải thừa biết không ai có thể bảo vệ anh khỏi cái ông meow meow khó ở đó rồi mà"

Jimin không khỏi bật cười trước cái biệt danh nhiều muối ấy. Vì ai đó nên cả đám mới trễ, cuộc họp lần này có vẻ quan trọng đấy, chắc chắn sẽ bị Namjoon mắng tiếp cho coi. Thầm thở dài, cậu rồ ga để bé yêu Plymouth Barracuda 1972 tăng tốc thật nhanh trên làn đường.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, một trong những tòa nhà cao nhất trong thị trấn này. Quán cà phê của Seokjin nằm trong khu ổ chuột của trung tâm thành phố, tòa nhà này nằm đối diện với khu vực đó. Tòa nhà cao với ánh sáng rực rỡ, phải là quá rực rỡ so với sở thích của Jimin nhưng thôi, ở đâu thì phải quen đó.

_______

Jungkook là người đầu tiên bước chân ra khỏi xe, cậu vươn vai ngáp dài, thoải mái sải chân đi lên từng bậc cầu thang.

Thấy các cậu chủ trở về, hai hàng lính canh đồng loạt cúi chào, sau đó khi đến lượt Jimin và Taehyung bước ra, một số người còn lo lắng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Jungkook thấy thế liền bật cười, căn dặn họ đừng trang trọng hóa mọi quy tắc như thế. Taehyung thì vẫn bĩu môi phụng phịu, cứ thế để Jimin - một con người thân thiện luôn mỉm cười với các anh lính, kéo vào thang máy.

Khi cả bọn đã yên vị trong thánh máy, Jungkook liền nhấn nút lên tầng cao nhất. Taehyung (vẫn cứ) dậm chân phàn nàn, thật chứ đáng lẽ đêm nay gã sẽ được ngủ chung với Seokjin hyung yêu dấu, thế nhưng mấy ông anh này gã đã phá hỏng mọi thứ. Họ hoàn toàn có thể tự giải quyết mọi vấn đề mà không cần đến gã, thế nhưng cái gì cũng phải lôi gã vào cho bằng được.

_______

Trước mặt họ bây giờ là một cánh cửa màu đen cùng 2 tên vệ sĩ to lớn đang canh gác ở hai bên. Trước khi đẩy cửa bước vào, Jungkook hít một hơi thật sâu, tâm lý cần phải chuẩn bị thật tốt để lát nữa còn nghe chửi.

Yoongi lườm cháy mặt cả đám, khiến Taehyung run rẩy nuốt nước bọt. Cố gắng bước từng bước hiên ngang đến ngay giữa căn phòng, nhìn sơ qua màn hình đen, một loạt ghế trống xếp xung quanh chiếc bàn nâu to lớn - những dấu hiệu chứng tỏ cuộc họp đã kết thúc cách đây vài phút trước.

Nói chính xác hơn, là vài giờ trước.

Namjoon mệt mỏi day day phần thái dương, cậu đã ghi chú lại hết những chi tiết quan trọng của buổi họp ban nãy để chuẩn bị làm báo cáo, trong khi Yoongi đang cố hết sức bình sinh để không cốc vào đầu cái tên Kim chết tiệt Taehyung này vài cú. Nguyên do ba đứa đến trễ chắc chắn xuất phát từ thằng nhóc này.

"Vậy" - Gã ngây thơ chớp mắt - "Buổi họp sao rồi?"

Hoseok chạy đến, bất ngờ ôm chầm Taehyung từ phía sau, khiến gã bất chợt nhảy cẫng lên

"Mày mà ở đây tầm một tiếng trước thì vui rồi, để còn chiêm ngưỡng cái nét mặt của Yoongi hyung trong lúc nguyền rủa mày á" - Hoseok lớn tiếng cười, khiến Taehyung cũng phải nhếch mép cười theo

Yoongi lắc đầu, bất lực húp một ngụm cafe đen, nhiêu đây chuyện là quá đủ cho một ngày rồi.

"Tao không biết vì cớ gì mà giờ này lại vẫn phải ngồi đây?" - Namjoon uể oải đặt tablet lên ghế

"Vì căn bản anh là người cố vấn" - Taehyung cười tít mắt nhìn Namjoon

Namjoon đau khổ rên rỉ, thiệt chứ bây giờ từ chức có kịp không nhỉ. Vai trò của cậu là người tham vấn, cái chức danh không hề nằm trong hệ thống phân cấp của tổ chức. Thật lòng thì cậu hài lòng vì điều ấy, thế nhưng cậu lại đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các hoạt động đang diễn ra, một phần vì cậu là người bạn tâm giao của gia đình này.

Với tư cách là một người tham vấn, cậu phải hoạch định rõ đường đi chiến lược, từ đó có thể tư vấn cụ thể hơn. Người tham vấn bắt buộc phải có tính khách quan, đưa ra quan điểm dựa trên những gì cậu thấy là tốt nhất cho tổ chức. Với bộ óc thiên tài cùng khả năng phân tích vô cực, chẳng trách vì sao mà Kim Namjoon luôn được người khác tin tưởng mà giao cho chiếc ghế này.

"Ờ để tao đoán nhé" - Yoongi nhàn nhạt đáp - "Mày lại hú hí với cái thằng chủ quán nước kia đúng không?"

Chỉ cần nhắc đến đó thôi, mắt Taehyung đã sáng lóe rực rỡ lên rồi. Đang định mở miệng kể thêm chuyện về anh thì:

"Được rồi, khép mồm lại. Tao không muốn nghe thêm" - Yoongi cần phải dừng ngay cái thằng này lại, không thì nó lại không tiếc lời khen ngợi cho mấy cái bánh ngọt đó mất

Thật lòng thì, cậu mừng khi thấy một Taehyung hạnh phúc đến thế, cơ mà làm lơ buổi họp này là chuyện không thể chấp nhận được. Vì ngày hôm nay, cậu thậm chí đã phải hy sinh một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu, để rồi bây giờ lại phải nghe cái thằng ôn này kể về một ngày sến súa của nó với người thương ra sao. Cậu muốn "được" giáng chức vler, xuống làm trùm dưới như tụi Hobie cho rảnh nợ.

Dù cũng là trùm dưới, nhưng để phân biệt rõ hơn, Min Yoongi chính là chỉ huy thứ hai trong tổ chức này. Cũng chính chức danh tối cao ấy, cậu có thể điều hành thay cho Taehyung trong rất nhiều việc. Trong một thế giới nhuốm đầy máu cùng sự chém giết tàn bạo, ai cũng có thể thấy rõ vai trò lãnh đạo của người này. Cậu chính là người đưa ra những quyết định cuối cùng, trong trường hợp ông trùm của cả bọn gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe hoặc đơn giản là vào một ngày đẹp trời, ông trùm muốn giải nghệ chẳng hạn.

Nhưng tuyệt đối không thể tính cái trường hợp thằng ôn con ấy bận đi tán tỉnh anh chàng mỹ nam làm cafe nào ở ngoài kia.

Thường thì mỗi băng nhóm chỉ có hai trùm dưới, nhưng ở đây chúng ta lại có tận 5 người. Nghe kỳ lạ đúng không? Nhưng đó cũng chính là cách mà tổ chức này hoạt động.

______

Tbc

[Trans | TaeJin] Street Rat(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ