Chapter 3 - Part 3

3.1K 313 4
                                    

"T-Taehyung-" - Seokjin khẽ rên rỉ, cơ thể bắt đầu có phản ứng, không phải do nước quá lạnh, mà chính là vì cái chạm ấy như có lửa, thiêu đốt từng nấc da thịt trên người anh.

Chỉ bằng một động tác nhanh gọn, Taehyung đã có thể nhấc bổng anh một cách dễ dàng, khiến anh như chới với, chỉ biết quắp chân cuốn quanh eo gã.

Đây... có phải là cậu bé con mà anh vẫn hay nuông chiều không? Cậu em trai đáng yêu ngày thường sao lại có thể nóng bỏng đến thế? Cậu ấy lấy đâu ra sức mạnh để có thể nâng anh dễ dàng như vậy?

Trong cơn khoái cảm, gã tìm đến nụ hoa e ấp kia, chậm rãi thưởng thức từng chút một, khiến anh như lạc vào miền khoái cảm.

"Seokjin" - Gã khẽ nẩy hông lên, làm anh ngượng ngùng thút thít.

Taehyung biết cả hai đều đang kích tình, thế nhưng, việc này cần phải ngừng lại. Đừng trách gã, gã thật sự muốn anh rất nhiều, chỉ là... bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

Người tóc hồng không nói gì cả, anh dùng hành động để lên tiếng. Anh tiến đến hôn cậu say đắm, như thể ngày mai cả hai sẽ không thể gặp nhau được nữa.

Nước mắt anh đang rơi, Taehyung biết chứ, vì thủ phạm không ai khác chính là bàn tay hư hỏng của gã. Những ngón tay ấy không ngừng quấn lấy phần dưới ấm nóng, khiến anh không ngừng mếu máo.

Dù vẫn muốn được gã "chăm sóc" thế này, tuy nhiên Seokjin cần gã thả mình xuống. Vì thế, anh anh khẽ cắn vào bờ vai vững chắc của người kia để ra hiệu. 

Và...

"Tae ah... anh có thể ngậm lấy vật ấy của em được không?"

.

.

.

Bây giờ, gã có thể chết được chưa?

Gã không thể biết cảm xúc lúc này là gì, gã không biết phải diễn tả thế nào khi trông thấy dáng vẻ anh khụy gối, đặt vật đàn ông thô cứng vào trong khuôn miệng ấm nóng của mình.

Anh đẹp quá. Đẹp đến không thể thở nổi.

Và hãy nhìn cái cách khuôn miệng ấy phập phồng di chuyển theo từng chuyển động lên xuống kìa.

Chết tiệt thật, anh làm gã cương lên thật rồi. Gã lớn giọng rên rỉ khi càng lúc anh càng đẩy thứ ấy vào thật sâu trong miệng.

Chết tiệt thật, Kim Seokjin. Gã chịu không nổi mất.

Gã bắn, bắn hết tất cả lên bờ môi xinh đẹp, lên khuôn ngực đáng yêu ấy.

Vội vàng quỳ xuống, gã kéo anh vào cái ôm thật chặt và nồng nàn hôn anh, cho đến khi đầu lưỡi anh tê dại.

Gã chăm sóc anh, dịu dàng liếm hết những phần chất lỏng trắng sữa còn vương trên khuôn mặt, kéo anh vào những chiếc hôn dường như kéo dài đến bất tận.

Hôn anh như thể anh chính là vô giá, như thể anh không phải là con búp bê mà bất kỳ tên khốn nào cũng có thể nhặt lên lên chơi đùa

"Tại sao?" - Nước mắt anh rơi

Tại sao lại chọn ở đây?

Tại sao không rời đi? Em có biết nơi này nguy hiểm lắm không?

Tại sao lại hôn anh như thể anh xứng đáng với mọi sự yêu thương?

Tại sao lại an ủi anh?

Tại sao lại phải hết lòng nâng niu một con người đáng kinh tởm đến thế?

Tại sao em không bỏ cuộc đi?

Taehyung chọn cách im lặng, gã biết mọi lời nói lúc này sẽ không có giá trị gì với anh hết. Gã dịu dàng bảo bọc lấy anh, vươn tay tắt lấy vòi nước lạnh đang chảy xiết.

"Em nên đi khỏi đây" - Anh nấc nghẹn - "Trước khi bọn chúng tìm đến. Taehyung à, làm ơn"

"Em không thể. Nếu bọn chúng làm hại đến anh thêm lần nào nữa, em sẽ dằn vặt cả đời mất"

Phải đẩy em đi thế này tim anh đau lắm, vỡ vụn lắm. Anh muốn được gần em, được quấn lấy em, nhưng em ơi, em cần phải rời khỏi đây. Chỉ có như thế anh mới có thể bảo vệ em được.

"Bọn chúng không thể làm gì đâu" - Gã đáp lời anh bằng một câu nói chắc nịch

Seokjin hốt hoảng lắc đầu. Em không hiểu đâu Taehyung, em không hiểu thằng khốn ấy nguy hiểm đến thế nào đâu.

Có lẽ anh không biết, với quyền lực này, em thậm chí còn có thể dễ dàng chôn sống từng tên một.

"Anh không thể để người anh thương phải chịu đau đớn"

Taehyung mở to mắt, say sưa nhìn vào đôi mắt đẫm lệ cùng gò má ửng hồng kia.

Anh vừa nói anh yêu gã

Gã nâng người anh lên, để cả hai ngồi xuống bồn tắm. Anh như một chú mèo nhỏ, ngại ngùng tựa mình vào lồng ngực gã. Nước trong bồn có vẻ rất lạnh, thế nhưng với nhịp đập ấm áp của những kẻ đang yêu, như thế này thì có làm sao đâu.

_______

"Anh gặp hắn khi còn là một cậu nam sinh cấp ba" - Anh nghịch nghịch từng ngón tay gã, khiến gã bất giác đỏ mặt

Anh say sưa kể chuyện. Về mọi thứ. Về gia đình tan vỡ của anh, về cái cách anh hoảng sợ chạy trốn khỏi căn nhà ấy, để rồi buộc phải trở thành một cậu bé lang thang, ép mình phải làm những công việc bẩn thỉu. Anh kể về đôi bàn tay run rẩy vào cái ngày đầu tiên anh sử dụng súng và anh cũng thề mình sẽ không động vào nó thêm lần nào nữa.

Anh kể về những năm tháng khi anh còn là một thằng nhóc chuyên đi đánh nhau, nhưng vì cứu một cô bé khỏi chiếc xe tải mà cơ thể anh phải chịu những thương tổn. May mắn thay, tay chân anh vẫn hoạt động được bình thường, nhưng chúng quá yếu, không thể đánh nhau được nữa.

Vào cái khoảnh khắc khi anh gia nhập băng đảng của những tên đường phố, anh gặp hắn, người yêu cũ của anh, thậm chí còn lãng phí cả một thời gian dài bên cạnh hắn. Sau đó, anh buộc phải bỏ chạy khi anh cảm thấy mình đã chịu đựng quá đủ.

Anh bỏ hết mọi thứ lại phía sau và bắt đầu một chương mới. Quán cafe này, để mở nó thật không hề đơn giản nhưng cái giấc mơ năm xưa ấy đã cho anh thêm nghị lực.

______

Những năm sau đó, anh gặp gã. Anh gọi người đó là 'suối nguồn hạnh phúc trong anh'. Kim Taehyung là tất cả của Kim Seokjin, vì thế anh không thể đánh mất gã.

"Vì thế, xin em" - Anh cọ chân mình vào chân gã, nhướng người để chạm vào môi gã một lần nữa

Taehyung chợt hiểu lý do vì sao anh đột nhiên lại mở lòng mình. Vì anh thật sự nghĩ đây sẽ là lần cuối cả hai có thể gặp nhau.

"Hãy đi khỏi đây" - Anh van xin - "Rời khỏi nơi này và đừng quay trở lại"

______

Tbc

[Trans | TaeJin] Street Rat(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ