"Màu hồng sao? Thật sự luôn?"
"Nhưng nhìn anh vẫn đẹp trai mà, đúng chứ?"
Taehyung cúi đầu cười bất lực trước sự tự luyến của anh. Và cứ thế, mọi thứ trôi qua thật bình dị. Kim Seokjin vui vẻ mời gã một dĩa bánh ngọt do chính tay anh tự làm.
Bỏ một miếng bánh vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến đầu lưỡi gã đê mê. Quả nhiên, bánh do anh làm luôn là thứ bánh mỹ vị nhất trên đời. Gã từ từ nhai bánh, lòng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bản thân không thể che giấu được.
Seokjin mải mê dọn dẹp bàn ghế, lau dọn cửa sổ trước khi đeo biển "đóng cửa" trước quán. Đã 11 giờ đêm rồi. Bình thường quán lúc nào cũng đóng vào lúc 10 giờ, nhưng hôm nay do mải mê nghiên cứu công thức làm bánh, anh đã quên béng mất. Vậy mà gã lại chẳng giúp gì được hết, cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh suốt thôi.
Coi kìa, trông có giống một đứa trẻ ngoan ngoãn không cơ chứ?
_______
"Hyung, em biết là anh thích thay đổi màu tóc lắm, nhưng sao lại chọn màu hồng?" - Taehyung bất chợt hỏi trong lúc phụ anh cho đống dĩa bẩn vào bồn rửa.
Gã cẩn thận xắn tay áo, đeo bao tay, chuẩn bị đầy đủ vũ khí để 'chiến đấu' với chúng. Về phần Seokjin, anh đang cho hết bánh vào tủ lạnh, vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm thôi, chưa thể bán vội trong nay mai được.
Nghe xong câu hỏi từ Taehyung, anh bất chợt ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phán chiếu của mình trong chiếc cửa sổ kia.
"Ơ, thế anh trông kỳ lắm à?" - Anh lí nhí hỏi, sự tự tin ban nãy bất chợt giảm xuống đột ngột.
Kim Seokjin cảm thấy thật tự ti, nhưng anh ơi, Kim Taehyung đang muốn gào thét trước sự xinh đẹp này rồi.
"Không đâu, nhìn đáng yêu lắm" - Gã thật thà đáp, khiến anh ngượng ngùng mỉm cười
Nụ cười ấy, đôi má ửng hồng hây hây ấy, dường như khiến trái tim gã trật đi một nhịp. Anh lắc lắc mái đầu, đưa tay vò loạn trên tóc gã
"Anh mày sẽ vui hơn nếu được khen là đẹp trai đấy"
Trước khi Taehyung kịp lên tiếng trả lời, anh đã vội đi ra sau quán để đổ rác. Chạm nhẹ vào những sợi tóc vừa nhuộm, anh bất chợt thở dài. Anh thật sự tin rằng màu hồng cực kỳ hợp với mình, và còn nữa, sao anh lại có thể mỉm cười như một tên điên khi được Taehyung khen cơ chứ.
_______
Cậu nhóc đường phố ấy luôn ghé thăm quán cafe của anh, ở lại cùng anh chỉ bởi vì được xơi mấy cái bánh và vài ly nước miễn phí. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, anh đoán cậu nhóc này thật không may mắn khi chẳng có được một gia đình tử tế.
Quán cafe của anh trú ngụ gần trung tâm thị trấn. Một nơi bé nhỏ được bày trí theo phong cách cổ điển, được bày bán khá nhiều loại bánh và thức uống tuyệt vời. Thực sự mà nói, để đặt được một quán nước ngay tại khu vực này chính là một niềm tự hào của người chủ. Vì sao ư? Vì đây là địa bàn hoạt động của khá nhiều băng nhóm xã hội đen, cả trong và ngoài nước.