Taehyung rất muốn để Seokjin nhận ra gã thực sự là ai, nhưng gã biết, anh sẽ chỉ xem đây là cái cớ để gã ở lại. Vì thế, gã chỉ còn cách chứng minh cho anh thấy.
Vào đêm đó, họ nằm ngủ cùng nhau, trên chiếc giường sờn cũ của Seokjin. Lần đầu tiên kể từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, anh có thể thả lỏng bản thân để ôm chặt lấy người đàn ông nằm cạnh.
Anh ngủ thật ngon giấc, ngủ đến khi mặt trời mọc từ rất lâu rồi mà vẫn chưa hề tỉnh dậy. Một giấc ngủ bình yên, không bị hành hạ bởi những cơn ác mộng đáng sợ.
_______
Taehyung kiên quyết ở lại, thêm 5 ngày nữa. Gã thiêu rụi xấp ảnh kia, dùng tay bẻ đôi chiếc tablet đáng nguyền rủa, giúp mở lại quán, sửa sang cánh cửa đã bị những tên khốn ấy phá hoại. Tất cả vật liệu sử dụng đều là những thứ đắt tiền, tất nhiên là Seokjin không thể biết được việc này rồi. Gã thầm cảm ơn Jimin thật nhiều.
Bẵng đi một thời gian, Bangtan đã thật sự nghĩ ông chủ của họ đã dần bình tĩnh lại. Kể từ sau đêm hôm ấy, gã trông phấn khởi hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn trước.
Thế nhưng, mọi thứ đâu thể dễ dàng đến thế.
_______
Bọn chúng đã đến, những tên đốn mạt ấy cuối cùng đã đến. Vào khoảng 11 giờ khuya, khi anh đang chuẩn bị đóng cửa quán, bỗng dưng anh trông thấy hai chiếc ô tô đen đậu ngay trước cửa.
Seokjin hốt hoảng, sao anh có thể quên bẵng đi việc này cơ chứ? Rằng những tên khốn kia sẽ quay trở lại. Phải làm sao bây giờ khi Taehyung cũng đang ở đây, vào ngay thời điểm hiện tại.
Mọi thứ trở nên quá sức đáng sợ, thế nhưng để bảo vệ gã, anh quyết tâm ngăn chúng lại.
"Tôi- tôi sẽ đi theo mà" - Anh run rẩy hét lên, bàn tay loạng quạng níu lấy chiếc áo khoác da rẻ tiền mà tên bạn trai cũ đang mặc - "Chúng ta đi thôi... đi ngay bây giờ"
Bọn chúng thích chí nhướng mày, một tên trong số chúng thậm chí còn mỉa mai anh: "Chưa gì mà đã hào hứng rồi thế, công chúa? Cuối cùng cũng đã biết thân phận mình ở đâu rồi phải không, điếm nhỏ? Phải ngoan ngoãn giao nộp mình như thế này mới đúng chứ"
Chúng mày nói gì cũng được, chỉ cần đừng ai tìm thấy Taehyung.
Tên bạn trai cũ lững thững bước vào trong, hắn cười nhếch mép khi trông thấy Taehyung đang từ trên tầng 2 bước xuống.
"À, đây hẳn là lý do vì sao cưng chịu hợp tác"
Gã nhíu mày nhìn về phía Seokjin, anh đang hết sức ra hiệu cho gã hãy chạy thật nhanh về phía cửa sau.
"Oh, vậy ra cưng thật sự đang nuôi giữ cậu bé xinh đẹp này. Cưng cũng được lắm, Jinie"
Khuôn miệng gã co giật khi một tên trong số chúng luồn tay vào eo anh, thì thầm những lời nói kinh tởm vào vành tai run rẩy ấy.
TÊN.KHỐN.ẤY.DÁM.CHẠM.VÀO.SEOKJIN
"Chà, bọn này sẽ làm tí chuyện vui với cậu bé mỹ nam này trước, rồi sau đó sẽ đến cưng nhập bọn, chịu không?" - Hắn vươn lưỡi cắn liếm vành tai đầy mẫn cảm của Seokjin