Như giọt nước tràn ly, khi được vòng tay Taehyung dịu dàng bảo bọc, Seokjin liền òa khóc.
Ở trong lòng Taehyung ấm thật đấy, ở trong lòng Taehyung an toàn thật đấy. Anh chỉ muốn ở trong vòng tay ấy vĩnh viễn. Anh khóc, khóc đến mức bản thân thiếp đi lúc nào không hay.
Taehyung kiên nhẫn an ủi anh từng chút một. Gã vỗ lên phần tóc rối mù ấy, dịu dàng chạm môi lên mái đầu ấy, nâng niu anh bằng những chiếc hôn vụn vặt. Dường như anh cứ mãi ở trong thế giới riêng của mình mà không hề chú ý đến ánh nhìn đáng sợ của gã ngay lúc này.
Gã cố hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ, ngăn cho bản thân không nhấc ngay điện thoại lên và sai người thủ tiêu những tên khốn chó đẻ ấy. Thế nhưng, bây giờ, người anh cần là gã.
Không, cái chết là bản án quá sức nhẹ nhàng. Chúng đáng phải bị tra tấn dã man, bị róc hết da thịt, bị chặt hết chân tay để rồi sau đó mới bị ném xuống sông làm mồi cho lũ cá đói.
Gã phải nghĩ ra những cách hành hạ dã man nhất, thế nhưng mọi chuyện cần phải tạm hoãn lại. Taehyung chầm chậm hôn lên bờ vai run rẩy của anh, gã sẽ luôn ở đây, để bảo vệ cho sự an toàn của anh.
Seokjin muốn phản đối, anh muốn gã chạy ngay đi trước khi tên người yêu cũ của anh quay lại.
Trong cơn hoảng sợ, Seokjin thì thào kêu tên của thằng khốn ấy, rồi lại kinh hãi bật khóc. Giọng anh tuy không được liền mạch nhưng với thính giác nhạy bén của mình, Taehyung hoàn toàn có thể nghe ra được cái tên đó.
Ngọn lửa trong lòng gã cứ thế bùng phát dữ dội. Một trong những sai lầm hoàn toàn điên rồ trong cuộc đời này chính là chọc giận người đứng đầu tổ chức tội phạm có quy mô lớn nhất cả nước.
Seokjin cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, cái ôm của Taehyung thật quá thoải mái, khiến anh ngất lịm đi lúc nào không biết. Gã bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, chậm rãi lau chùi cho anh, nheo mắt nhìn thật kỹ dấu vết xanh tím mà những tên khốn ấy để lại trên cơ thể người mà gã luôn nâng niu.
Dù đang yên giấc thế nhưng nét mặt của anh vẫn không hề giãn ra, nét kinh hãi, mệt mỏi dường như vẫn in hằn thật rõ trên từng đường nét kia.
Gã lẳng lặng ngồi ở mép giường, lôi điện thoại ra và nhanh tay bấm gọi cho một người có tên "RM"
Nét mặt gã lúc này dường như có thể giết chết bất kỳ ai. Đó không phải là nét mặt giận dữ, chắc chắn không phải như vậy. Đó giống như là sự bình yên trước cơn bão lớn, là biển lặng trước những đợt sóng thần dữ dội.
_______
"Oh, nay cũng biết gọi cho anh mày à?" - Namjoon đùa giỡn, bình thường 'sếp' này chẳng bao giờ nhấc máy gọi cấp dưới, bình thường toàn là cả đám chủ động gọi thôi.
"RM" - Taehyung nghiêm giọng nói, khiến Namjoon bất chợt rùng mình, nghiêm túc ngồi thẳng lưng. RM chính là mật danh của Kim Namjoon.
Đó không phải là một Kim Taehyung vui vẻ ngày thường nữa mà chính là V - người nắm quyền điều hành tổ chức tội phạm lớn nhất quốc gia, tên tuổi thậm chí còn vượt ngoài biên giới Hàn Quốc.
"Vâng, thưa ngài" - Trong thoáng chốc, tablet cùng laptop đã được chẩn bị sẵn sàng. Vì câu nói "RM" chỉ có duy nhất một ý nghĩa - đó là cậu sắp được giao phó nhiệm vụ quan trọng
"Tôi cần anh làm một vài việc giúp tôi, gọi cả Bangtan đến đây nữa" - Gã siết chặt điện thoại trong tay, tay kia lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ của người thương
"Có việc gì sao, thưa ngài?"
"Tôi cần phải giết một nhóm người
À không, phải 'chơi đùa' với chúng chứ nhỉ?
Chúng ta sẽ cần phải 'đi săn lùng' một vài tên nhãi nhép đấy"
_______
V - một chữ cái đơn giản, đứng sau kí tự "U". Nằm ở vị trí thứ 22 trong bảng chữ cái tiếng Anh cùng bảng chữ Latin cơ bản.
Thế nhưng trong cái thế giới đầy nguy hiểm như mafia và tội phạm, chữ cái ấy còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Không một ai thực sự biết "V" là ai, trông như thế nào, có chiều cao ra sao, tuổi tác bao nhiêu cùng sức mạnh đến đâu. Nhưng Namjoon đã từng nói, gã ta đã khiến cả thế giới ngầm trở nên chấn động. Gã từng không được một ai biết đến, cho đến khi giết chết người đứng đầu tổ chức để lên nắm quyền điều hành tối cao.
Thế giới của tội ác bao giờ cũng tàn khốc, nơi mà kẻ mạnh thống trị kẻ yếu. Nó giống như cuộc sống trong rừng và bạn chỉ có 2 sự lựa chọn: Giẫm đạp hoặc bị giẫm đạp.
Thế giới của Taehyung chính là một vòng tuần hoàn đầy đáng sợ. Gã không bao giờ muốn trở thành con trai của một gia đình mafia. Gã không bao giờ muốn có một ông bố bạo hành, gã chỉ muốn được sống trong một gia đình êm ấm bình thường. Gã muốn được tặng bánh kem thay vì tặng súng, gã muốn được chạm vào trái bóng thay vì là ma túy.
Bangtan ai cũng thế, họ đều khao khát có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Họ chưa bao giờ muốn bản thân nhuốm màu tội lỗi. Có gì sai khi một đứa trẻ chỉ muốn xem phim hoạt hình thay vì cảnh tượng chém giết nhau?
_______
Tbc