Cứ ngỡ rằng Seokjin rồi sẽ sớm mở quán trở lại, vui vẻ trở lại, đùa giỡn trở lại, lại còn có thể cao hứng làm tặng Taehyung vài miếng bánh dâu thơm lừng.
Nhưng không, anh của gã lúc này đây lại bị suy sụp, thêm lần nữa.
Vội vàng chạy vào quán, gã hốt hoảng khi nhìn thấy anh gục ngã dưới sàn. Anh bây giờ đang trong trạng thái cực kỳ bất ổn, hai tay không ngừng bấu víu lấy mọi thứ, cơ thể run rẩy như một chú cừu non sợ sệt.
Taehyung cau mày, chẳng phải mọi thứ trước đó đều ổn cả sao? Có khi nào những tên khốn đó lại đến gây rối với Seokjin không? Không, không thể nào. Trước đó gã đã dặn Yoongi phải hack toàn bộ hệ thống CCTV ở phía bên kia đường để phòng hờ những bất trắc có thể xảy ra với anh.
Seokjin kinh hãi lắc đầu liên tục, lấy tay che miệng, cắn cho đến khi môi dưới bật máu.
Gã lúc này chỉ biết nhanh chóng kéo anh vào một cái ôm thật chặt, rải từng chiếc hôn dịu dàng để trấn an anh. Và rồi, gã trông thấy "nó" - cái thứ khiến anh gục ngã và làm đổ vỡ mọi nỗ lực gã bỏ ra để chữa lành vết thương trong tâm hồn anh.
Một xấp ảnh được xếp ngay ngắn trong hộp quà xinh xắn... Đó là ảnh chụp cảnh Seokjin bị bọn chúng vũ nhục.
Mặc dù trước đó, gã hiểu sự việc này gây ra nhiều đau đớn đến thế nào, dựa vào những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh. Thế nhưng, việc phải chứng kiến toàn bộ mọi thứ thông qua đoạn video trên chiếc tablet - một phần 'món quà' mà bọn chúng gửi đến, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của gã.
Gã nghe thấy tiếng anh nức nở khóc lóc, van xin bọn chúng hãy dừng lại. Tuy nhiên, đáp lại lời anh chỉ là NHỮNG TIẾNG CƯỜI CỢT KHÔNG NGỚT CỦA LŨ ĐỐN MẠT ẤY.
Seokjin nức nở, run rẩy bịt thật chặt tai, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Taehyung. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại để Taehyung trông thấy cảnh tượng nhục nhã kia chứ?
Vì khóc quá nhiều, anh hoàn toàn không thấy được cái cách Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc tablet đang được bóp chặt trong tay. Gã phải khắc ghi từng chi tiết nhỏ trên gương mặt thằng bạn trai cũ khốn nạn của anh cùng những tên đồng bọn khác.
Ghi nhớ thật kỹ, để rồi bắt chúng phải đền tội.
_______
Đêm đó, Seokjin từ chối ăn uống, cũng không tắm rửa gì, anh ủ rũ bỏ mặc gã, lững thững bước vào phòng khách. Vì quá tức giận, Taehyung liền đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt.
Gã muốn giết chúng
Gã muốn cắt lưỡi chúng
Gã muốn đầu bọn chúng phải đứt lìa khỏi cổ
Được rồi, gã sẽ làm như vậy. Nhưng ngay khi bắt đầu rời đi, tiếng gọi khe khẽ của người thương liền giữ chân gã: "Tae"
"Taehyungie, em đâu rồi?"
Anh nghe thấy tiếng chạy vội vã phát ra từ phía cửa ra vào, tim bất chợt hẫng lại một nhịp. Bọn chúng lại tới nữa sao? Taehyung sẽ gặp nguy hiểm mất.
"Seokjin hyung" - Gã thì thầm gọi, dịu dàng trấn an tâm trạng lo sợ của anh
Anh mím môi không nói gì, hoảng hốt ôm chầm lấy gã. Mỉm cười nhìn anh, thế nhưng bàn tay gã lúc này lại siết chặt thành một cú đấm. Gã cần phải che giấu sự phẫn nộ cùng cực của mình: "Hyungie, đừng lo lắng gì nữa" - Khẽ chạm nhẹ vào gò má ướt đẫm nước mắt - "Có em ở đây rồi này"
_______
Seokjin bước vào nhà tắm. Chiếc gương đã quay trở lại về vị trí cũ. Đó chính là yêu cầu của anh.
"Taehyungie" - Anh khẽ gọi, khéo léo đan từng ngón tay cong cong vào bàn tay gã. Tay Taehyung đẹp thật ấy, từng ngón tay thật thon dài, tựa như bàn tay của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp
"Em... Anh có thể xin em đáp ừng yêu cầu kỳ quặc này được không?"
Người thương của em ơi, đừng ngại ngần như thế. Hãy nói cho em nghe đi. Vì chỉ cần là anh, dù có phải nhảy lầu, em vẫn sẽ vui vẻ chấp thuận.
Taehyung tiến lại gần hơn, cơ thể cả hai như thể được hòa vào làm một, vừa vặn hoàn hảo hệt như những mảnh ghép vốn được sinh ra là để dành cho nhau.
"Có việc gì không anh?" - Gã dịu dàng nghiêng đầu, đặt những chiếc hôn thật khẽ lên cằm anh - "Hãy nói cho em nghe đi"
Seokjin run rẩy lùi người, dẫn gã tiến vào phòng tắm. Cánh cửa mở ra, gã chợt giật mình khi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Anh đã cất công làm điều này sao?
"Chỉ lần này thôi, xin em đấy" - Anh thì thào, ngón tay không ngừng run lẩy - "Hãy tắm cùng anh"
Taehyung gật đầu đồng ý, dĩ nhiên rồi. Tuy yêu cầu có hơi kỳ lạ thế nhưng gã cũng thấu hiểu được phần nào.
Tắm là lúc ta như được giải thoát, không phải che đậy bởi bất kỳ thứ gì, để có thể phơi bày hết và đối diện với chính bản thân.
Kim Seokjin chính là muốn để Kim Taehyung thấy được những gì thuộc về chính con người mình.
_______
Trút bỏ những mảnh vải cuối cùng xuống sàn nhà lạnh ngắt, cả hai cùng bước vào phòng tắm.
Chúa ơi, con biết chuyện này thật tội lỗi thế thế nhưng anh đep quá, đẹp đến nỗi con không thể ngăn bản thân đừng nhìn anh chằm chằm như thế.
Hô hấp như ngừng lại, phải làm sao anh có thể vừa sở hữu một đôi vai rộng khiến cánh phụ nữ mê đắm và một đường eo thon gọn mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng phải ham muốn
Thôi xong, gã không thể giấu được những tiếng gầm gừ khe khẽ, khiến Seokjin bối rối chớp mắt, khắp nơi quanh người anh dính đầy bọt trắng.
Tiêu rồi, gã biết mình tiêu thật rồi
Anh của gã, người thương của gã sao lại có thể tuyệt vời và hoàn hảo đến thế
_______
Gã chầm chậm tiến lại thật gần, bật vòi hoa sen, để nước chảy xuống cơ thể, cuốn trôi đi lớp bọt xà phòng. Đôi mắt gã chăm chú dõi theo từng chuyển động nước trên người anh.
Trước ánh nhìn nóng bỏng ấy, anh khẽ đỏ mặt, tựa như một cô thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Thật không ngờ, với chỉ một ánh nhìn, anh đã bị kích thích đến như vậy rồi.
Và chuyện gì đến, ắt cũng sẽ phải đến
Bằng sức mạnh của mình, gã ghìm anh vào tường, ấn lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn say đắm.
Đôi môi này là của gã, chỉ thuộc về mình gã.
Gã muốn làm những vết tích dơ bẩn ấy biến mất, gã muốn mọi ký ức kinh hoàng ấy phải cút ra khỏi cuộc đời anh.
Và gã nhất định sẽ làm như thế.
_______
Tbc