Vào một lần khác, Seokjin tình cờ trông thấy hình bóng Taehyung. Khoác lên mình bộ vest đắt tiền, gã điềm nhiên bước ra khỏi xe, nét mặt bình thản đến đáng sợ.
Anh đứng trên lầu, nín thở quan sát từ đầu đến cuối.
Taehyung ngày thường sẽ không bao giờ như thế. Gã với anh là dịu dàng, là âu yếm cùng những cử chỉ thập phần yêu thương.
Còn Taehyung ngay lúc này lại hiên ngang đứng đầu một hàng người, theo sau là Jungkook, đang áp giải một người đàn ông lạ mặt. Gã đứng đó, thỏa mãn nhìn hắn ta sợ hãi quỳ xuống, cầu xin được tha thứ.
Gã nheo mắt, rút từ trong túi một chiếc súng, đặt vào tay người nọ, thích thú nhìn hắn ta mở to mắt sững sờ. Nhếch mép cười, gã ghé ngang tai kẻ lạ kia, thì thầm những điều anh không thể nghe thấy.
Hắn run rẩy nhìn khẩu súng đặt ngay trước mắt, gương mặt bỗng hóa trắng bệch. Yoongi thận trọng đứng đằng sau, khuôn mặt dù không biểu lộ gì nhưng anh biết, ẩn sâu trong ánh mắt chính là sự thương hại không thể che giấu dành cho kẻ lạ đáng thương ấy.
Một tiếng 'ĐOÀNG' vang lên thật lớn. Người đàn ông nằm la liệt xuống đất, xung quanh là vũng máu be bét.
Người ra tay không ai khác lại chính là Yoongi.
Taehyung nhướng mày, khó chịu lườm anh mình. Người kia cũng không chịu thua, hùng hổ trừng mắt nhìn đứa em bốc đồng. Cậu ghé nhỏ vào tai gã, thì thầm đôi ba điều gì đó, rồi lại điềm nhiên nhìn gã đảo mắt, bước thật nhanh vào dinh thự.
Taehyung là một gã trai bướng bỉnh, tính cách vẫn còn chút thất thường, anh đôi khi phải thừa nhận là vậy.
Thế nhưng, đây lại là người có lòng trung thành tuyệt đối, luôn dành sự yêu thương và quan tâm hết mực đến những ai mà gã vẫn hay gọi là 'gia đình'
Thật lòng mà nói, Seokjin chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cách những người đàn ông này 'làm việc'. Anh cũng không rõ bằng cách nào họ có thể đưa Bangtan phát triển đến ngày hôm nay.
Những gì anh quan sát được, tất cả chỉ là 'bề nổi của tảng băng'.
Và anh biết rõ điều đó, hơn ai hết
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là kẻ ngoài cuộc, tuyệt đối đừng bao giờ đánh giá thấp con người này.
_______
Đôi khi anh cảm thấy thật khó hiểu. Taehyung, với tất cả trọng trách nặng nề trên vai, vẫn có thể nhởn nhơ biến thành cậu bé thường dân, đều đặn ghé thăm quán nước của anh vào mỗi buổi sáng.
À đúng rồi, Seokjin, dù có bao biến cố xảy ra, vẫn luôn muốn tiếp tục với đam mê của mình, thậm chí anh bây giờ đã có thể thuê thêm nhân viên phụ giúp cho đỡ vất vả.
Nhưng hãy nhớ về xuất phát điểm của người đàn ông này. Anh không phải là một cậu bé ngây thơ. Làm sao có thể giữ được nét trong sáng khi chính anh đã phải từng vật lộn trên những khu phố bẩn thỉu, nơi mọi người vẫn điềm nhiên đạp lên nhau mà sống? Ở đó, bạn bắt buộc phải trở thành kẻ cai trị, nếu như không muốn bị khinh miệt, bị chà đạp như 'những thứ chuột cống kinh tởm'.