Chapter 4 - Part 3

3.4K 315 17
                                    

ĐOÀNG

Taehyung sững người khi nhận ra cánh tay quen thuộc ôm chặt lấy eo mình, tay còn lại đặt lên khẩu súng trong tay gã, dứt khoát lên nòng. Kẻ xấu gục ngã dưới nền sát be bét máu. Làn khói thuốc mỏng manh dần hòa tan cùng không khí. 

Đám cận vệ hốt hoảng định vây lấy kẻ lạ mặt, thế nhưng Jungkook đã ra hiệu cho cả bọn dừng lại.

Những ngón tay cong cong ấy, đúng là Seokjin thật rồi, anh chính là đang ở đây. Thả súng xuống đất, gã đan từng ngón tay mình vào tay anh.

"Như vậy là đủ rồi" - Seokjin thì thào

Gã không chịu, lắc lắc mái đầu, rải từng chiếc hôn vụn vặt lên các ngón tay anh: "Chưa đủ mà. Cần phải khiến bọn chúng đau đớn hơn nữa"

Anh xoay người gã, khẽ kiễng chân cụng trán: "Tae"

Gã ngẩng đầu, bắt gặp một ánh mắt ngọt ngào đến tan chảy.

"Anh thèm bánh dâu tây... Cho anh ăn nha, được chứ?"

Và chỉ với yêu cầu đơn giản như thế, từng đợt sóng gào thét cứ thế biến mất, trả lại khoảng không dịu mát cho đại dương yên bình. 

Kim Seokjin chính là phi thường như vậy đấy. Anh có khả năng kiểm soát một Kim Taehyung hung tàn dễ như trở bàn tay. Jungkook thở dài, tự hỏi không biết liệu mang anh đến đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Tuy nhiên, ít ra thì cậu cũng đã có thể xử lý xong xuôi cái đám ruồi nhặng này rồi. 

Tới giờ cho cá 'ăn' rồi, lũ cá hẳn đang đói lắm đây. 

_________

"Hyung" - Seokjin ngưng nhóp nhép nhai bánh, ngẩng đầu nhìn Taehyung 

Gã mafia đáng sợ ban nãy trốn đâu mất rồi? Ở đây chỉ có một cậu trai ngượng ngùng, cứ loay hoay nghịch nghịch vạt áo anh mà thôi.

Cả hai ngồi yên vị tại một phòng ăn sang trọng, hệt như trong từng thước phim về giới quý tộc. Taehyung lẳng lặng ngồi kế bên Seokjin - người vừa chén xong miếng bánh nhung đỏ thứ hai.

"Anh đây" - Đặt chiếc nĩa xuống bàn, dành mọi sự tập trung cho gã

"Anh có thấy sợ không?"

"Sợ ai cơ?"

"Em"

Gã suýt nữa nhảy bổ khỏi ghế khi cảm nhận bàn tay ấy chạm vào đùi. Nhìn kìa, trông có buồn cười không cơ chứ?

Seokjin vẫn còn sợ hãi, đúng là như thế. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm nhận được mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì anh có Taehyung, một người luôn sẵn sàng kề vai sát cánh mỗi khi gục ngã. 

"N-này, đừng có cười như thế chứ" - Gã đỏ mặt xấu hổ - "Anh phải biết là em đang lo lắm đó"

"Nhưng tại sao anh phải sợ em cơ?"

"Bởi vì đây mới chính là con người em?" - Gã cắn môi

Là chính em - kẻ cầm đầu phạm pháp, mối đe dọa hàng đầu của rất nhiều người.

Ai cũng sợ hãi gã, ngoại trừ anh. Yêu thương áp tay lên gò má gã mafia, anh thì thầm từng lời nói yêu thương.

"Kim Taehyung thì có làm sao đâu cơ chứ?"

Trong tâm trí gã lúc này dường như đang phải đấu tranh dữ dội. Gã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, thậm chí có thể vì anh mà chống lại cả thế giới. Thế nhưng tại sao lúc này gã lại hoài nghi về tình cảm của anh, lại còn gián tiếp mong anh rời xa mình đến thế chứ?

"Kim Taehyung là một tên quái vật"

Anh bật cười, kéo từng lọn tóc lòa xòa của gã, dịu dàng hôn lên vầng trán người thương. Tay gã không ngừng run rẩy. Anh ơi, em không muốn bản thân lại trở thành nỗi sợ hãi trong anh. 

"Ừ nhỉ, Kim Taehyung đúng là quái vật... chỉ của riêng anh"

_______

Hãy để tôi nhắc cho bạn nhớ, chú chuột đường phố này đã vô tình đánh cắp một thứ mà không gì trên đời này có thể mua được.

Kim Seokjin đã vô tình lấy đi trái tim của Kim Taehyung.

Một bảo vật trân quý mà anh dù có cố gắng cả đời cũng không thể chi trả được.

Gã kéo anh vào lòng, khẽ siết chặt vòng eo mảnh khảnh và trao cho anh nụ hôn say đắm.

Chẳng có gì là tuyệt đối, mỗi người đều là mảnh ghép với rất nhiều khiếm khuyết, thế nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau, cả hai lại trở thành một bức tranh hoàn hảo đến lạ kỳ 

_________

Từng tiếng rên rỉ vuột khỏi đầu môi, cảm giác đê mê khó tả, tựa như đang thưởng thức một thứ rượu hảo hạng.

Say thật rồi... say trong men tình yêu.

Khẽ tách khỏi nụ hôn nồng nàn, anh âu yếm nhìn gã, đặt trên gò má ướt đẫm kia vài chiếc hôn vụn vặt.

"Đừng khóc mà" - Anh dỗ dành

Taehyung vùi cả khuôn mặt vào vai anh, sụt sùi nước mắt

"Taetae ơi"

Gã mếu máo, vội vàng chùi đi từng giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Xem kìa, trông có giống một đứa trẻ không cơ chứ? Liệu có ai tin được đây chính là người đàn ông uy quyền vừa hành hạ một đám người xấu trong suốt 12 tiếng liên tục mà không hề ngơi nghỉ hay không?

Bắt gặp nụ cười xinh đẹp của người thương, từng nhịp tim gã như đập loạn xạ: "Vâng, em đây"

"Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm"

Vì đã trao trọn trái tim cho anh

Vì đã hết lòng yêu thương một Kim Seokjin không còn vẹn nguyên

Vì đã luôn ở đây vào cái lúc anh suy sụp nhất

Vì đã trở thành mái ấm và điểm tựa an toàn của anh

Vì đã bao bọc anh bằng một thứ tình cảm nồng cháy và dịu dàng nhất

Vì đã trở thành cả thế giới của anh

Em là tất cả mọi thứ anh cần

"Vì cớ gì, hyung? Em đã làm được gì cho anh đâu."

"Vì đã trở thành Taehyungie... của riêng Kim Seokjin"

Một chú chuột đường phố

Một tên quái vật

Của riêng Kim Seokjin

_______

End.


Fic đến đây là (tạm) end rồi mọi người ạ. Kết thúc có hậu, đôi trẻ hạnh phúc, Taehyung cũng không cần phải che đậy nữa, kẻ xấu cũng bị xử tử (dù không thích đáng lắm). 

Một cái kết trọn vẹn cho một cuộc tình đẹp. 

[Trans | TaeJin] Street Rat(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ