Chương 13
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Chu Diệc An vừa dứt lời, bốn phía nhất thời đều im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đi theo sau Chu Diệc An là mấy bằng hữu của hắn đều bị doạ cho rối rắm, trước mắt đều biến thành màu đen, hận không thể đánh ngất Chu Diệc An rồi đem hắn kéo đi! Bọn họ trước đó làm sao có thể bất cẩn như thế! Sớm nghe nói huynh đệ Chu gia bất hoà bọn họ nhất định sẽ không để cho hai người này đụng mặt nhau a! Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi đi!
Mọi người đều nhìn về phía Chu Diệc Triết, đợi xem có phải sẽ xảy ra cảnh tượng gì đáng sợ hay không a a a! Chu Diệc Triết đối với Tạ Hà sủng ái ai nấy đều nhìn ra được, kia tuyệt đối không phải là chơi đùa a! Loại đề nghị này cũng dám nói ra bộ muốn chết sao? Đinh Minh từng là vết xe đổ còn chưa được mấy tháng đâu!
Hắn cho dù là em trai thì thế nào? Còn không phải là em trai do tiểu tam sinh ra sao? Hắn nghĩ rằng Chu Diệc Triết sẽ đối với hắn nhẹ tay hơn Đinh Minh sao?
Tất cả mọi người đều đang chờ bão táp ập tới, đúng lúc này, chỉ nghe thấy đôi môi mỏng của Chu Diệc Triết hơi hé mở, thản nhiên nói: "Được."
Mọi người : WTF? Chúng ta nghe nhầm rồi sao???
Trước đó còn đối với Chu Diệc An làm như không nhìn thấy, Tạ Hà im lặng ôm Chu Diệc Triết đứng một bên, mãnh liệt run rẩy một cái, tựa hồ lúc này mới phát giác ra được chuyện gì đang xảy ra, nhất thời viền mắt hơi hơi phiếm hồng nhìn Chu Diệc Triết, môi trắng bệch, ngón tay cầm lấy ống tay của Chu Diệc Triết cũng trắng nhợt theo. Tuy rằng cũng không nói ra một chữ nào, nhưng bộ dáng bất lực đáng thương này, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Chu Diệc Triết bình tĩnh nhìn cậu, ôn nhu sờ sờ đầu cậu: "Đừng sợ, chỉ là một buổi tối mà thôi, với lại tôi cũng chưa chắc đã thất bại a."
Y nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, giống như không phải nói với người yêu của mình, mà là một thứ vật phẩm râu ria rẻ tiền.
Huyết sắc trên mặt của Tạ Hà dần bị rút đi.
Người bên cạnh xem lại có chút không hiểu, chẳng lẽ bọn họ vừa rồi hiểu sai rồi? Đây kỳ thật chỉ là đồ chơi của Chu Diệc Triết? Nhưng mà... Người bên cạnh Chu Diệc Triết từ trước đến giờ rất ít, hơn nữa cũng chưa có ai thấy y đối đãi với tình nhân tốt như vậy, nói là đồ chơi thì thật không giống lắm a, mà nếu là người yêu, làm sao lại có thể đáp ứng loại yêu cầu này?!
Từ lúc Chu Diệc An đưa ra đề nghị kia, cũng không hề buông tha bất cứ một tia biểu tình biến hoá nào trên mặt Tạ Hà, giờ phút này nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một cỗ khoái ý. Chính là như vậy... Chỉ có như vậy em mới biết rõ em ở trong mắt của Chu Diệc Triết bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi tuỳ tiện đều có thể lấy ra cùng người khác trao đổi! Người mà em lao tâm khổ cực cám dỗ chính là loại người như vậy đấy, thống khổ khổ sở sao? Em chính là loại người nông cạn đê tiện bỉ ổi này, hiện tại nên hứng chịu lấy loại trừng phạt này đi!