Thế giới thứ tư: Bệ hạ, vi thần tuân mệnh (3)

45 2 0
                                    


Chương 63

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Ánh mắt Sở Hình lạnh lẽo, thần sắc cũng thay đổi hoàn toàn.

Quả nhiên An Vương biết được không ít chuyện, xem ra gã tới đây cũng chẳng có thiện ý gì, âm thanh Sở Hình nhàn nhạt, đuôi lông mày nhướn lên, nói: "Sống thì sao, mà chết thì sao? Điện hạ rời khỏi kinh thành nhiều năm, không nghĩ tới ngài vẫn còn quan tâm tới chuyện của kinh thành như vậy đấy."

Cảnh Hành nhớ tới những lời Dương Hiền nói, lo lắng Cảnh Chiêu giờ này vẫn đang bị dằn vặt, lại thấy Sở Hình không coi ai ra gì, rốt cuộc cũng không đè được lửa giận ở đáy mắt, lạnh giọng nói: "Qủa nhiên lời đồn là không thể tin được! Cái gì mà Sở tướng quân là một đại anh hùng vì nước vì dân, bản vương thấy những lời ấy là hoàn toàn sai lầm, Sở tướng quân là một người ngang ngược có dã tâm, lòng dạ nham hiểm đại nghịch bất đạo như vậy, lẽ nào còn sợ miệng lưỡi của thiên hạ hay sao?"

Sở Hình cười xì một tiếng, ý tứ sâu xa nhìn Cảnh Hành, "Vậy An Vương điện hạ thì sao? Hiện tại ngài xuất hiện ở đây, cũng dám nói bản thân không thẹn với lương tâm sao, thật sự chỉ là vì nhớ bệ hạ thôi ư?" Y sớm đã nghe chuyện sau khi Cảnh Hành nâng đỡ Cảnh Chiêu lên nắm quyền liền bị một cước đá văng, kế đó liền an phận thủ thường nhiều năm, vậy mà hôn quân vừa gặp chuyện liền lập tức xông tới, nói không chừng trong lòng vẫn luôn có mưu đồ, như vậy thì có gì khác y chứ?

Lồng ngực Cảnh Hành hơi chập trùng một chút, nhớ... Gã đâu chỉ bây giờ mới nhớ, gã đã nhớ rất nhiều năm rồi! Nhưng mà gã vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tý không muốn người kia bị oan ức, vậy mà giờ đây đối phương lại rơi vào trong tay của cái tên loạn thần tặc tử này!

Hai mắt gã nhìn thẳng Sở Hình, nói: "Bản vương đương nhiên không thẹn với lương tâm!"

Sở Hình cười lạnh một tiếng: "Điện hạ vẫn là trở về đi, hiện tại bệ hạ sẽ không muốn gặp ngài đâu."

Cảnh Hành buông ống tay áo đã siết chặt nắm đấm, gã một mình trở về sớm nhất có thể để cứu Cảnh Chiêu ra, làm sao có thể dễ dàng rời đi được? Nếu không phải hiện tại hoàng cung đều bị Sở Hình nắm giữ, sống chết của Cảnh Chiêu cũng bị nghịch tặc này khống chế, gã đã muốn giết Sở Hình rồi, làm gì có thời gian ở đây để khuyên nhủ y kia chứ?!

Cảnh Hành hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, âm thanh thâm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Hình, "Bản vương hi vọng Sở tướng quân có thể đi gặp một người."

Sở Hình cười cười, ngữ khí lãnh đạm, "Ồ? Sao thần phải đi gặp chứ?"

Cảnh Hành nói: "Chuyện này liên quan tới sống chết của Trần Diễm, lẽ nào Sở tướng quân không muốn biết chân tướng sao?"

Ánh mắt Sở Hình lạnh lùng, "Trần Diễm là chết ở trong tay của hôn quân, chuyện này một chút cũng không thể nghi ngờ! Nếu điện hạ muốn nói về chuyện này, thần thấy cũng không cần phải tốn công sức nữa đâu."

TMDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ