Thế giới thứ tám: Người yêu chạy trốn của tổng tài (2)

50 1 0
                                    

Chương 121

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Diệp Cẩm Châu và Hứa Chân, có vẻ như không hiểu tại sao lại xuất hiện tình cảnh trước mặt này, môi cậu giật giật, giọng điệu nghi ngờ: "Hứa tổng?"

Một tiếng này khiến cho Diệp Cẩm Châu bừng tỉnh lại, lập tức buông tay Hứa Chân ra, sắc mặt tái mét.

Hứa Chân nhìn Diệp Cẩm Châu như thể bị bắt gian, lại nhìn Tạ Hà mê man chẳng hay biết gì, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, tất cả những chuyện này phải nên sớm kết thúc, nếu Diệp Cẩm Châu không mở miệng được... Vậy thì để hắn kết thúc đi!

"Bạch tổng, có phải anh rất muốn biết là kẻ nào đang đối phó với anh không, là kẻ nào đã tiết lộ bộ phim gốc kia, còn chèn ép giá cổ phiếu của công ty anh, dồn anh vào đường cùng không... Nhất định anh rất tò mò đi?" Khóe môi Hứa Chân nhếch lên nụ cười quái dị, ánh mắt tối đi, không có lấy nửa điểm ôn hòa như lúc trước.

Tạ Hà nhìn Hứa Chân như vậy, sắc mặt dần dần tái đi, trong mắt cũng dần lộ ra vẻ không dám tin.

Hứa Chân nói như vậy, Tạ Hà làm sao không đoán được ẩn ý ở bên trong? Nhưng vì sao? Cậu vẫn luôn xem Hứa Chân là bạn bè... Tay Tạ Hà siết chặt thành nắm đấm, âm thanh vì phẫn nộ mà run rẩy, "Là cậu..."

Khóe môi Hứa Chân giương lên, mắt cười cong cong, "Cũng không thể nói là tôi được, dù sao trước kia chúng ta cũng chẳng có thù có oán gì, tôi không có lý do để hãm hại anh, tôi cũng chỉ nghe theo lệnh mà làm thôi..."

Ngay lúc này Diệp Cẩm Châu chợt lớn tiếng quát: "Đừng nói nữa!"

Hứa Chân quay đầu lại cười lạnh, viền mắt đỏ lên, "Tại sao, đây không phải là mục đích của anh à? Làm cũng làm rồi, bây giờ bịt tai trộm chuông làm chi? Sao trước đây em lại không biết anh là loại người dám làm không dám nhận chứ?"

"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Diệp Cẩm Châu cũng nảy lên, bộ dáng giận dữ kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới đánh người.

Đúng ngay lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước, chắn ở trước mặt Hứa Chân, nặng nề nhìn Diệp Cẩm Châu, khàn khàn nói: "Để, cậu, ấy, nói."

Hô hấp Diệp Cẩm Châu ngưng lại, ánh mắt của Tạ Hà khiến trái tim của y từng chút chìm xuống.

Y chưa từng nhìn thấy ánh mắt này, không chút gợn sóng, bên trong chỉ có vô vàn lạnh giá.

Hứa Chân cười ha ha, tiếp tục nói với Tạ Hà: "Thật ra tôi cũng rất đồng tình với anh... Anh từ đầu tới cuối chẳng biết ai đang tính kế mình, cứ vậy mà dâng công ty vào tay của kẻ thù, cuối cùng còn chạy đi cảm ơn người ta đã mua nó."

Tạ Hà chậm rãi xoay người lại, hơi mở miệng, từng chữ nói: "Người kia là ai."

Hứa Chân lộ ra ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng nói: "Là ai có thể dễ dàng lấy đi bản phim gốc, là ai có thể nắm rõ tình hình công ty của anh dễ như lòng bàn tay, nhắm vào anh, từng bước vạch ra kế hoạch đả kích anh, là ai có thể dễ dàng làm được những chuyện đó... Lẽ nào anh còn chưa nghĩ ra sao?"

TMDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ