Chương 29
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Lý Hồng Huyên ôm thật chặt lấy Tạ Hà, đáy mắt đều hiện lên sự lo lắng, chuyện gì thế này? Ngày hôm qua không phải vẫn còn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại té xỉu như vậy?
Y cẩn thận từng li từng tí đem Tạ Hà đặt tới trên giường, bắt đầu gọi điện thoại cho Tôn Trạch Dương, để cho gã mang theo bác sĩ tức tốc tới đây!
Tôn Trạch Dương chưa tới mười phút đã chạy tới, bác sĩ bởi vì ở xa, có thể phải mất nửa tiếng nữa mới tới nơi. Ai biết vừa mới chạy tới nhìn một chút, liền bị hình ảnh trước mặt chói tới mù mắt chó.
Lý Hồng Huyên trầm mặc đợi bên giường của Tạ Hà, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, cả người đều toát ra khí tràng vô cùng ngột ngạt, nội trong phạm vi mười dặm không có ngọn cỏ nào dám mọc!
Tôn Trạch Dương chưa từng thấy Lý Hồng Huyên lộ ra tâm tình như vậy, cho là đã xảy ra chuyện lớn, lại tới nhìn kĩ một chút, phát hiện Tạ Hà chẳng qua chỉ là đang phát sốt. Nguy hiểm thật... Gã còn tưởng rằng nháo ra mạng người gì chớ!
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôn Trạch Dương thật cẩn thận mà hỏi.
Lý Hồng Huyên mím môi thành một đường thẳng, cả mặt đều căng như dây cung: "Thầy ấy bỗng nhiên té xỉu, hơn nữa còn phát sốt."
Tôn Trạch Dương quan sát từ đầu xuống chân Tạ Hà, hai mắt Tạ Hà nhắm nghiền, sắc mặt ửng đỏ, lông mày nhíu chặt lại với nhau, ở cổ còn lộ ra vài vệt ô mai khả nghi, đây là do gã mắt tinh mới có thể phát hiện được. Nhìn như là... Tôn Trạch Dương là tên công tử nhà giàu có vô số bạn giường, ở phương diện này đương nhiên có kinh nghiệm hơn hẳn Lý Hồng Huyên.
Tôn Trạch Dương lập tức liền nghĩ ra được nguyên do, gã hơi cân nhắc một chút, cẩn thận hỏi: "A Huyên, cậu ngày hôm qua có phải là cùng thầy ấy làm không?"
Lý Hồng Huyên thần sắc âm trầm gật đầu một cái.
Tôn Trạch Dương lại hỏi: "Cậu không mang bao đúng chứ."
Lý Hồng Huyên hơi dừng lại một chút, vẫn là gật đầu.
Tôn Trạch Dương tâm lý khẳng định, "Có phải là bắn hết vào trong hay không?"
Ánh mắt Lý Hồng Huyên nhìn về phía gã bắt đầu có chút nguy hiểm, Tôn Trạch Dương hiện tại lại có tâm trạng đi quan tâm vấn đề này? Hơn nữa chuyện của y và thầy, cũng là chuyện người khác có thể hỏi sao?!
Tôn Trạch Dương vừa nhìn thấy liền biết mình bị hiểu lầm, nhanh chóng lui về sau một bước, e sợ bị vô cớ giận chó đánh mèo, một hơi nói hết: "A Huyên a, cậu làm như vậy lại không tắm rửa sạch sẽ cho thầy ấy đương nhiên sẽ sinh ra bệnh rồi! Cậu không biết chuyện này còn bỏ đi, Thầy Tô khẳng định lại càng không biết! Thầy ấy cứ như vậy mà giằng co một ngày trời, phát sốt là chuyện rất bình thường, không phải chuyện gì lớn, cậu đừng có gấp!"
Lý Hồng Huyên biểu tình nhất thời cứng đờ, có chút khó chịu, nguyên lai... Là y làm cho thầy ấy bị sốt sao? Y từ trước tới nay đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy bao giờ.