Thế giới thứ ba: Sổ tay dưỡng thành công tử bột (2)

46 3 0
                                    


Chương 41

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Động tác của đám người Triệu Lĩnh nhất thời cứng đờ, tuy rằng bọn họ đều biết Đặng Cảnh Văn không thèm để ý tới Đặng Trác nữa, nhưng ở sau lưng đánh tên nhãi này là một chuyện, ở trước mặt đánh lại là chuyện khác... Nghĩ tới bọn họ đang làm gì, trong lòng bọn họ đều không nhịn được rét run, lại không dám manh động, ai biết Đặng Cảnh Văn đối với Đặng Trác rốt cuộc là thái độ gì chứ? Thật sự là không thèm quan tâm sao? Nhưng lúc bọn họ tính thả Đặng Trác ra, chờ cơ hội khác không có người lại tới chỉnh cậu, liền phát hiện Đặng Cảnh Văn mặt không cảm xúc thu lại tầm mắt, tiếp tục bước đi, thật giống như không hề nhìn thấy.

Triệu Lĩnh ngẩn ra, lập tức lộ ra biểu tình tỉnh ngộ! Ánh mắt nhìn về phía Tạ Hà càng thêm không kiêng kỵ!

Tạ Hà nhìn Đặng Cảnh Văn làm như không thấy gì mà xoay người rời đi, ánh sáng trong mắt cũng biến mất, cuối cũng chỉ còn lại triệt để bóng tối...

Bởi vì quá mức kinh ngạc, bi thương, cậu ngay cả giãy dụa cũng quên hết...

Ba ba... Tại sao có thể như vậy... Y là thật, thật không cần cậu nữa.

Thế giới này, trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo không còn chỗ nào cho cậu dừng chân, xé rách nguỵ trang, khuôn mặt mọi người đều trở nên dữ tợn hơn. Cậu rốt cuộc cũng ý thức được, không có Đặng Cảnh Văn, bản thân mình chẳng là cái thá gì!

Cậu rơi vào trong tay của Triệu Lĩnh, lại nghĩ tới kết cục xấu nhất có thể xảy ra... Chỉ cảm thấy không rét mà run.

Trong phút chốc, sợ hãi triệt để đem cậu nhấn chìm.

"Ba ba, ba ba..." Tạ Hà không có tiền đồ khóc lớn, "Ba ba... Con sau này đều nghe lời ba, cầu xin ba cho con ở lại có được không... Ba đừng bỏ rơi con... Cầu xin ba..."

Triệu Lĩnh cười lạnh một tiếng, "Ha ha, bây giờ biết sợ rồi hả, sớm biết đã có ngày hôm nay, lúc trước nên cong đuôi ngoan ngoãn làm người là được rồi."

Tạ Hà một mặt đầy nước mắt, tầm mắt của cậu chung thuỷ rơi trên người Đặng Cảnh Văn, mắt nhìn thấy bóng lưng ấy càng đi xa, gào tới khàn cổ họng: "Ba ba... Con đáp ứng ba! Con cái gì cũng đáp ứng ba! Van xin ba trở về đi! Ba trở về đi có được hay không?"

Cậu không muốn rơi vào tay của Triệu Lĩnh! Cậu không muốn bị những người kia sỉ nhục! Cậu không muốn sống không bằng chết!

Đó là ba ba của cậu! Từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ yêu thương cậu, người đàn ông luôn dành hết tất cả cho cậu! Tựa như một vị thần ở trong lòng cậu... Chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh người này, cái gì cậu cũng có thể đáp ứng!

Cho nên... Van xin ba đừng bỏ rơi con...

"Đừng có nằm mơ nữa, vẫn là tỉnh mộng lại đi!" Triệu Lĩnh xì cười một tiếng, lời Đặng Cảnh Văn nói ra làm sao có thể thu hồi lại được? Phỏng chừng y đã sớm muốn vứt cái thằng ngu này rồi, thằng này tại sao vẫn cứ ngu ngốc mơ mộng như vậy.

TMDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ