Chương 82
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tạ Hà khẽ nâng mắt lên, "Anh về rồi."
"Ừm vừa mới về sáng nay." Dịch Trạch nhớ đến những lời Giản Tử Hàm nói hôm qua, trong lòng hơi khẩn trương, Tạ Hà... Vẫn thích y thật sao? Sau khi bị y tổn thương như vậy, vẫn thích y sao?
Tạ Hà "À" một tiếng không nói nữa, cậu vén chăn lên, cố gắng ngồi dậy, Dịch Trạch vội vã vươn tay ra dìu cậu, tầm mắt y rơi xuống mu bàn tay tái nhợt gầy gò của cậu, bên trên làn da đều là chi chít lỗ kim.
Ánh mắt Dịch Trạch càng nặng nề, tuy rằng mỗi ngày y đều nghe được tin tức của Tạ Hà, nhưng vẫn không thể nào so với việc nhìn thấy tận mắt được, và cũng vì thấy được nên lại càng khiến y đau lòng hơn.
Dịch Trạch dời tầm mắt đi, y lấy quần áo ở bên cạnh đến, giúp Tạ Hà mặc vào, âm thanh ôn nhu: "Em muốn ra ngoài đi dạo sao?"
Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời như sưởi ấm lòng người vậy, nhưng dù là vậy vẫn không thể nào truyền độ ấm đó đến trái tim của Dịch Trạch được, y dìu cánh tay của Tạ Hà, cẩn thận từng chút một dìu cậu ấy đến hoa viên bệnh viện.
Thể lực của Tạ Hà không tốt, không thể chống đỡ nổi, cậu ngồi ở trên hành lang hoa viên, nhìn Dịch Trạch bận tới bận lui vì mình, bỗng nhiên mở miệng gọi: "Dịch ca."
Nhịp tim của Dịch Trạch tựa như đập chậm một nhịp, đã từ rất lâu rồi y chưa từng nghe thấy Tạ Hà gọi y là 'Dịch ca.' Từ ngày hôm đó trở đi, Tạ Hà vẫn luôn trầm mặc, chưa bao giờ nói tiếng nào, cho dù vào những lúc cần xưng hô nhất, cũng chỉ gọi y là 'Dịch tổng'... Không có người nào biết, y khát vọng được nghe thấy hai từ 'Dịch ca' này đến nhường nào.
Điều này làm cho y nhớ tới thiếu niên rụt rè đứng ở trước mặt y nhiều năm về trước, một năm rồi lại một năm, lúc ở bên cạnh đều không hề có cảm giác tồn tại, nhưng thật ra lúc nào cũng luôn dõi theo y... Rồi cả bộ dáng mỗi lần vui vẻ hay sợ hãi đều thâm tình gọi y là 'Dịch ca'... Không ngờ y vẫn còn nhớ tới.
Những ký ức ấy không tiếng động in sâu vào trí nhớ của y, ngay cả chính y cũng không hề phát hiện.
"Tôi đây." Dịch Trạch nhìn Tạ Hà, trong mắt hiện lên nhàn nhạt nhu tình.
Tạ Hà ngước mắt lên nhìn y, bên trong cặp con ngươi màu đen kia tựa như có thể nhìn thấu được hết tất cả, cậu nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa."
Câu nói này khiến cho lòng của Dịch Trạch nhất thời chìm xuống, y miễn cưỡng cười, "Tại sao?"
Tạ Hà không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là cong khóe miệng lên, nói: "Tôi theo anh nhiều năm như vậy, rất nhiều người nói anh là người vô tình lãnh khốc, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy con người của anh thật ra rất ôn nhu. Anh đều đối xử công bằng với những người ở bên cạnh, đối với tôi cũng rất là tốt, chỉ cần không chọc anh giận, thì anh cũng sẽ không bao giờ trút giận lên người tôi... Có thể đi theo anh, là niềm khao khát của biết bao nhiều người. Anh cũng chưa từng cho tụi tôi hi vọng gì, chỉ là bản thân tôi tham lam muốn những thứ mà mình không nên muốn, cũng chẳng khác gì với đám người kia, đến cuối cùng liền đánh mất cả thân phận."