Chap 1 - Nhớ

981 29 2
                                    

Tiểu Kiệt, cậu xong chưa vậy? - Tiếng gọi vọng lên từ nhà dưới của Thiên Dật.
Tớ sắp xong rồi, cậu làm gì vội thế? - Cậu vội mặc chiếc áo khoác bông vào, rồi nhanh chạy xuống nhà. Cậu thở hổn hển nói: "Làm gì mà cậu hối tớ dữ vậy?"
Thiên Dật nói lại: "Cậu cứ chậm chạp thế này, sao kịp đón ra sân bay đón Minh Minh đây?"

Mỉm cười trong hạnh phúc vì cái cảm giác này là cảm giác mà bấy lâu nay Lạc Kiệt thầm mong muốn. Có lẽ chính nơi đây cảm giác 12 năm trước lại ùa về trong cậu bất chợt có chút đắng cay nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.

Nước Úc, ngày 10 tháng 9 năm 2007
Một ngày đầy nắng và gió tại một nơi xa xôi, không lấy một người thân. Trong ánh mắt ngây thơ của cậu bé 10 tuổi Lâm Lạc Kiệt chỉ thấy đó là cả bầu trời xa lạ đến bất an và tuyệt vọng. Bị đẩy khỏi vòng tay yêu thương của mẹ ngay chính ngày sinh nhật của mình và bị đem đến cái nơi không có chút tình thương này đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cậu bé ấy.

Cánh cổng trường mở ra vào ban sáng, chính là cánh cửa khóa lấy cuộc đời cậu với cái gia tộc Lâm thị kia. Ngay vào cái đêm lên đường đi Úc, cậu bé 10 tuổi này muốn vùng vẫy hết sức của mình, cậu đã cầu cứu lấy người anh trai cùng cha khác mẹ Lạc Dương của mình nhưng mọi thứ đều tuyệt vọng. Anh cậu giờ đây cũng như cái máy của nhà họ Lâm, quen rồi mọi thứ mà nhà họ Lâm đưa ra; sống và làm việc theo mọi yêu cầu từ ông nội và cha cậu.

Bước vào lớp học, nhìn mọi người xung quanh xa lạ, ánh mắt họ nhìn cậu cũng xa lạ. Cô giáo ra đón cậu như một vị khách đặc biệt, rất ân cần nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào và giới thiệu cậu với mọi người xung quanh. Cậu vốn được toi luyện từ bé vốn cả khối kiến thức Anh ngữ nên việc chào hỏi mọi người âu cũng là lập trình mà cha cậu lập sẵn trong đầu cậu. Cậu chào hỏi họ theo đúng cái cách vô hồn kia và nhanh chân về chỗ mình ngồi. Và đương nhiên là đối với cậu, một cậu bé được cho là đặc biệt thì cách mà cậu được đối xử cũng phải thật đặc biệt; vệ sĩ được thuê bên cạnh mọi lúc mọi nơi, kể cả trong trường học họ cũng phải đứng trước cửa lớp canh chừng bảo vệ cậu. Từ trong lòng cậu đó là trói buộc mất cả tự do, bạn bè ai cũng sợ cậu cả, họ không dám đến gần cậu, vì họ sợ lỡ làm gì không hay đến cậu thì bọn vệ sĩ ngoài kia sẽ không tha cho họ.

Mỗi khi đến giờ ra chơi, nhìn xung quanh không tìm lấy bạn để nói chuyện, tâm sự, cậu cảm thấy thật sự quá ngột ngạt đến gần như muốn khóc. Nhưng điều thần kì đã xảy ra với cậu, một cậu bạn từ dưới góc lớp đến gần cậu, nói:
- Này, lấy khăn tớ của tớ này, con trai mà khóc là không hay tí nào.
Đón lấy khăn từ cậu bạn học xa lạ, lau khô giọt nước mắt đang lăn trên má, cậu đáp lại:
- Cám ơn cậu, tớ sẽ không khóc nữa đâu.
Cậu bé nở nụ cười thật tươi nói lại với cậu:
- Muốn tìm người nói chuyện phải không, làm bạn với tớ nhé!
Ánh mắt cậu bừng sáng lên, cậu nhìn vào cậu bé ấy - một cậu bé Châu Á dáng người nhỏ nhắn, cái đầu nấm rất đáng yêu, đôi mắt tuy nhỏ nhưng lại lanh lợi, khuôn mặt bầu bỉnh và rất hay cười, nụ cười rất thân thiện, đáng yêu, đáng tin - gật đầu đồng ý.
Cậu bé đó hỏi: "Xin chào, tớ tên Hồng Thiên Dật, có thể gọi tớ là Jack, đến từ Trùng Khánh Trung Quốc, còn cậu?"
Cậu đáp: "Tớ tên Lâm Lạc Kiệt, có thể gọi tớ là Mike, tớ đến từ Thượng Hải"

Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ