Chap 19 - Chế tác danh trà

188 17 0
                                    


Sân bay Incheol hôm nay trở bao hi vọng của không chỉ hai con người Lạc Kiệt và Thiên Dật mà đó là kết thúc cả mọi ân oán. Bước xuống máy bay, hít thở không khí se se lạnh của xứ kim chi, cả ba con người cảm nhận được đó là hành trình mới lắm gian nan vất vả. Lạc Kiệt nói:
- Thiên Dật, Trí Đình, bây giờ chúng ta kiếm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi trước, chiều nay chúng ta bắt đầu tìm kiếm Lý tiên sinh.
Trí Đình đáp:
- Đồng ý là tìm khách sạn nghỉ ngơi nhưng mà cậu cần phải gấp gáp thế không, qua đây không tận hưởng, không thư giãn tí nào sao?
Thiên Dật cũng đáp lại:
- Trí Đình chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ngày công bố kế hoạch “Chế tác danh trà” chỉ còn trong vòng không quá 1 tháng đó, phải nhanh chóng tìm người thôi.
Trí Đình cười rồi nói:
- Tôi biết là cả hai đều rất vội nhưng mà phải cảm nhận không khí tại Hàn Quốc ít nhất 2 ngày cho thư thái tinh thần trước khi vào chuyện chính chứ.
Lạc Kiệt nhìn sang Thiên Dật rồi nói:
- Cũng được, theo ý của Trí Đình vậy, vui chơi vài ngày cái đã, mấy tuần nay chúng ta cũng vất vả rồi, vui chơi tí cho khuây khỏa rồi tính tiếp.
Thế là cả ba đến khách sạn nghỉ ngơi, Trí Đình lại nói:
- Cả hai người phải tận hưởng trọn vẹn 2 ngày nghỉ ngơi này, làm thứ nên làm, thả lỏng đi nha.
Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt lại nói:
- Lạc Kiệt, tớ hiểu tại sao Thụy Thư lại u mê cậu ta đến thế rồi.
Lạc Kiệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Tớ nghĩ tớ cũng hiểu rồi.
Bước vào phòng, Thiên Dật nói tiếp:
- Lạc Kiệt có muốn làm những chuyện nên làm không?
Lạc Kiệt bấy giờ mặt đỏ lên nói:
- Rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhìn mặt cậu thật đáng sợ.
Thiên Dật liền lấy tay xoa đầu Lạc Kiệt nói:
- Là đi ngủ một chút, chiều nay chúng ta đi NamSan. Cậu biết làm gì rồi chứ?
Lạc Kiệt mỉm cười thật tươi nói:
- Tớ biết rồi. Đi nghỉ ngơi thôi.
Giấc ngủ say nồng sau một ngày thấm mệt.
---------------------------------
Trong không khí se lạnh của buổi chiều tại Seoul, cả ba bắt đầu hành trình vui chơi của mình; họ đến Chandeokgung tận hưởng khung cảnh lãng mạn của những chiếc lá vàng đỏ rơi; rồi dạo bước trên con phố cổ của Seoul – Insadong – mua rất nhiều thứ đồ cổ, tranh ảnh, quà lưu niệm, cả những bộ đò Hanbok nữa; đến công viên Yeouido ngập tràn sắc hoa anh đào cùng nhau ngắm những cây hoa anh đào lớn nhất ở Seoul.
Họ rảo bước đến các cửa hàng ăn uống thưởng thức các món ăn Hàn Quốc, và điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là tháp NamSan. Trí Đình lúc này lại nói:
- Chỗ này bây giờ thuộc về hai người, tôi không chen vào đâu, tôi đi xem phim đây, ước nguyện xong rồi gọi cho tôi.
Lạc Kiệt và Thiên Dật cùng nhau lên trên ngọn tháp cùng nhau khóa ổ khóa nguyện cầu cho tình yêu của họ và cho cả việc họ sẽ tìm thấy được Lý tiên sinh. Sau khi khóa xong ổ khóa nguyện ước, Thiên Dật liền ôm lấy Lạc Kiệt nói:
- Tớ hi vọng sẽ cùng cậu đi đến hết con đường hạnh phúc, cũng hi vọng những thứ chúng ta làm sẽ có kết quả thuận lợi.
Lạc Kiệt liền hôn lên má của Thiên Dật nói:
- Chúng ta nhất định làm được mà.
Cả hai cùng nhau đi tham quan xung quanh tháp NamSan. Lúc này, họ vô tình va chạm với một thanh niên đi ngược hướng với họ làm rơi hết tài liệu của cậu ta.
Lạc Kiệt và Thiên Dật liền vội cúi người xuống nhặt giúp cậu ấy. Lạc Kiệt nói:
- Cho chúng tôi xin lỗi, lỡ va vào cậu.
Nhưng bấy giờ thứ mà Thiên Dật thấy lại khiến cậu quan tâm nhiều hơn, mấy tờ giấy mà cậu nhặt được có công thức pha chế trà của Thư Ảnh kì nhân.
Cậu thanh niên dáng vẻ đang vội vàng, liền nói:
- Không sao đâu, tôi cũng vội quá không nhìn thấy hai người.
Rồi Thiên Dật nói với cậu ta:
- Vậy chúng tôi đi trước.
Sau khi tạm biệt nhau, Lạc Kiệt hỏi Thiên Dật:
- Sao mà cậu nhặt mấy tờ giấy đó lâu quá vậy?
Thiên Dật nói với Lạc Kiệt:
- Lạc Kiệt, tớ thấy trên bộ tài liệu của cậu thanh niên đó, có tài liệu pha chế trà của Thư Ảnh kì nhân đính mộc và chữ kí của bà ấy nữa. Tớ nghĩ cậu ta có kiến thức về trà đó.
Lạc Kiệt đáp lại:
- Ý cậu là cậu ta có thể biết được Lý tiên sinh?
Thiên Dật nói:
- Không loại trừ khả năng này.
Rồi cả hai gọi điện cho Trí Đình cùng nhau về khách sạn. Cả bọn bày thức ăn trong phòng của Trí Đình, vừa ăn Thiên Dật nói:
- Chí Đình, cậu đã điều tra tung tích về Lý tiên sinh tới đâu rồi?
Chí Đình liền đáp:
- Tớ điều tra được, sau khi phản đối quyết định của Hạ Kiều, Lý tiên sinh liền bỏ đi sang Hàn Quốc, ông ấy có dẫn theo một đứa cháu trai, nếu tính ra chỉ hơn chúng ta tầm 1 -2 tuổi gì đó.
Lạc Kiệt liền hỏi:
- Cậu có điều tra ra được tên của đứa cháu trai của ông ta không?
Chí Đình liền nói:
- Cậu ta tên Lý Dịch Phong, sau khi cậu ta qua Hàn cùng với ông mình có thể sẽ đổi tên nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi đó là ở cổ của cậu ta có hình hoa đào rất rõ nét.
Bấy giờ Lạc Kiệt ngẫm nghĩ cái gì đó rất lâu rồi nhìn sang Thiên Dật nói:
- Tớ nghĩ chúng ta đã gặp cậu ta rồi đó.
Thiên Dật hỏi lại:
- Là ai chứ? Không lẽ cậu nói là cậu thanh niên lúc chiều tại NamSan?
Lạc Kiệt nói:
-  Đúng, là cậu ta đó, ông trời đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta rồi. Tớ nghĩ chúng ta có hi vọng rồi.
Trí Đình nói:
- Hai người chỉ gặp có một lần như thế, chỉ nói với nhau có một hai câu, làm sao biết được cậu ta đang ở đâu mà tìm?
Thiên Dật liền đưa cho Lạc Kiệt và Trí Đình xem:
- Đây là tờ danh thiếp rơi ra từ sấp tài liệu của cậu ta, là danh thiếp của một giáo sư, nếu tớ đoán không lầm, cậu ta với vị giáo sư này chắc chắn có liên quan.
Lạc Kiệt liền nói:
- Quả là chỉ có thể là Thiên Dật, phản ứng rất nhanh.
Thiên Dật nói:
- Thì cậu cũng quan sát nhanh vậy, quan sát được cả cái hình hoa đào trên cổ của cậu ta.
Trí Đình liền nói:
- Hai người có thôi ngược tôi không, cứ khen nhau trước mặt tôi.
Rồi cả ba lại cười lên rất vui vẻ. Nhưng họ không ngờ rằng Chính Thuần cũng đang đến Hàn Quốc để tìm họ.
--------------------------------------------------
Cũng từ đây, họ bắt đầu đến địa chỉ trên danh thiếp, chờ đợi cậu thanh niên hôm đó. Cứ thế cũng đã gần 1 tuần lễ trôi qua, nhưng họ không thấy cậu ta xuất hiện tại đó. Có chút gì đó nản lòng nhưng họ vẫn cố đợi.
Nhưng điều họ không thể ngờ tới là tên Chính Thuần kia. Sau khi hắn bàn bạc cùng với Thiên Doãn bàn sau bao ngày đi khắp đã bay qua tận Seoul đã tìm thấy họ, một chuyến đi xử lí được hai việc, Chính Thuần có thể trả thù được Lạc Kiệt lẫn giúp Thiên Doãn triệt hạ được cái gai trong mắt là Thiên Dật. Hắn mạnh tay chi tiền để thuê hẳn bọn đầu gấu tại Seoul xử lí hai người.
Hắn đã tìm thấy họ, hắn bước đến cạnh họ rồi vỗ vào vai của Lạc Kiệt nói:
- Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi thằng ranh con!
Sửng sốt đến bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, chưa kịp phản ứng gì Lạc Kiệt thì hắn đã cùng đồng bọn của mình nhảy vào đánh Lạc Kiệt, Thiên Dật và Trí Đình cố hết mình vào ngăn cản nhưng bọn chúng quá đông lại thêm có hung khí nên cả ba không thể nào chống cự nổi. Thiên Dật còn bị Chính Thuần chém một nhát bị thương.
Trong lúc hỗn độn thì cậu thanh niên hôm đó xuất hiện, cậu chợt nhận ra hai cậu thanh niên hôm trước gặp tại NamSan, họ đang gặp nguy hiểm nên đã gọi báo cảnh sát đến và chạy ra hô thật to:
- Các người mau dừng tay lại, tôi đã báo cảnh sát rồi đó.
Cảnh sát vừa kịp đến, đưa hết cả bọn Chính Thuần đi, rồi cậu lại đưa cả ba người vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Thật may mắn, chỉ là những viết thương ngoài da nên cả ba không có gì đáng ngại nữa. Cậu ta hỏi:
- Này, các cậu sao lại ra nông nổi thế này chứ?
Lạc Kiệt nói:
- Chúng tôi làm sao biết được bọn chúng thù dai đến thế, đi qua đến tận đây để tìm bọn tôi. Thật may là gặp được cậu.
Thiên Dật nói:
- Mà tính ra chúng ta có duyên thật, lại gặp nhau rồi.
Cậu ta hỏi:
- Các cậu qua đây du lịch hả?
Trí Đình đáp:
- Đúng rồi, chúng tôi qua đây đu lịch. Mà này cho hỏi cao danh quý tánh để tiện xưng hô với?
Cậu ta trả lời:
- Tôi tên Lý Dịch Phong, tên tiếng Hàn là Lee YiFeng, còn các cậu?
Thiên Dật nhìn sang Lạc Kiệt và Trí Đình vui mừng vì đã đúng đối tượng cần tìm rồi, đáp:
- Tôi tên là Hồng Thiên Dật, còn đây là Lâm Lạc Kiệt, kia là Trần Trí Đình.
Dịch Phong nói:
- Khách sạn của mấy cậu ở đâu, có cần tôi đưa về không?
Lạc Kiệt nói:
- Thật ra chúng tôi qua đây vừa đi du lịch lại vừa tìm người nên hiện không còn nhiều tiền nữa. Chúng tôi đã dọn ra khỏi khách sạn rồi, nên không còn chỗ để đi nữa.
Thiên Dật ngó sang Chí Đình mỉm cười. Cả bọn hiểu cách Lạc Kiệt muốn làm. Dịch Phong nói:
- Nếu như thế thì các cậu đến nhà tôi ở tạm đi, rồi tôi giúp các cậu về Trung Quốc.
Không ngờ ý định của Lạc Kiệt lại diễn ra dễ dàng đến thế. Cả bọn cùng đến nhà của Dịch Phong để ở, cũng chính nơi đây, họ đã tìm chân lí của vị trà thứ 12 trong “Chế tác danh trà”.

End chap 19

Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ