Chap 9 - Vạn sự khởi đầu

233 17 0
                                    


Sáng hôm sau Minh Phong đến nhà của Lạc Kiệt, cậu đến đấy để đưa cho Lạc Kiệt bộ quần áo mà Lạc Kiệt hôm qua để lại nhà mình. Nhưng đến nơi thì vệ sĩ không cho cậu vào, cậu đành gọi cho Tư Duệ. Lạc Kiệt đang ngồi ghi chép vài thứ gì đó trong phòng thì Tư Duệ bước vào nói:

- Thiếu gia, Minh Phong đến đưa gì đó cho thiếu gia nhưng vệ sĩ không cho cậu ấy vào. Cậu có muốn cậu ấy vào không?

Lạc Kiệt dừng bút lại, ngẫm nghĩ: "Tên này hay nhỉ, mình chưa bao giờ cho cậu ta biết nhà mình ở đâu, mà cậu ta cũng biết được, thật thú vị, thôi kệ xem cậu ta đưa cho mình cái gì đã". Rồi cậu nói:

- Tư Duệ, cậu ra nói với vệ sĩ cho cậu ấy vào đi.

Tư Duệ ra hiệu cho vệ sĩ để Minh Phong vào. Bước vào nhà, nhìn xung quanh, căn nhà bày trí lộng lẫy xa hoa, xung quanh là một khu vườn lớn với rất nhiều loài hoa. Lạc Kiệt bước từ trên lầu xuống, nói:

- Này, Minh Phong cậu đến tìm tôi có chuyện gì?

Minh Phong nói:

- Tôi đến đưa cho cậu bộ quần áo hôm qua cậu để lại ở nhà tôi.

Lạc Kiệt nhớ ra, liền nói:

- À, tôi nhớ ra rồi, mà không ngờ cậu hay thật, tìm được đến tận nhà tôi.

Minh Phong nói lại:

- Thiếu gia, chuyện này tôi nghĩ chắc không khó đâu, Lâm gia quá nổi tiếng mà nhưng thiếu gia cậu tính để khách đứng nói chuyện như thế này sao, không định mời tôi li trà à.

Lạc Kiệt cảm thấy con người này càng lúc càng thú vị rồi, đành mời cậu ra ngoài sân vườn ngồi uống trà:

- Chúng ta ra ngoài vườn đi.

Rồi quay sang nói với Tư Duệ:

- Tư Duệ, cậu nói với dì Tần đem ra vườn cho tôi hai li trà nhe.

Khu vườn trồng rất nhiều hoa cúc, làm cho Minh Phong rất thích thú, cậu bước lại quan sát từng bông hoa rồi hái lái vài bông để vào quyển sách nhỏ cậu luôn mang theo bên mình. Hành động này lại khiến cho Lạc Kiệt nhớ đến Thiên Dật năm đó, cậu ta cũng có cái sở thích hái hoa cúc để vào trong một quyển sách bất kì cậu mang theo. Quan sát thêm một chút lại thấy càng thêm vạn lần hồ nghi về Minh Phong khi Minh Phong cố xếp những bông hoa ấy thành cách tầng xen kẽ nhau, một hành động rất giống với Thiên Dật. Cũng lại một lần nữa giống nhau đó là khi xếp xong lại Thiên Dật hay nói với cậu:

- Lạc Kiệt, để tôi về ép khô rồi đem tặng cậu.

Tại sao lại có thể giống nhau đến thế? - Đó là câu hỏi trong đầu của Lạc Kiệt, thế là cậu đành buộc miệng kêu lên ba tiếng:

- Hồng Thiên Dật.

Bấy giờ, Minh Phong mới giật mình thật sự, lạnh cả người rồi cậu chợt nhận ra những điều cậu vừa làm đã khơi lại trong lòng của Lạc Kiệt hình ảnh Thiên Dật, cậu liền quay sang giả vờ nhìn xung quanh nói:

Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ