Bác sĩ đến đưa Lạc Kiệt vào phòng bệnh khác. Minh Phong nhìn sang mẹ Lạc Kiệt nói:
- Bác đã vất vả cả ngày hôm nay rồi. Bác về nhà nghỉ ngơi đi, có con chăm sóc cho Lạc Kiệt rồi, bác cứ yên tâm.
Nhìn ánh mắt chân tình của Minh Phong trong lòng có chút yên tâm, bà nói:
- Vậy cháu giúp ta chăm sóc cho Lạc Kiệt nhé, có gì thì liên hệ với Tư Duệ cho ta.
Rồi bà gọi điện cho quản gia đến đón về. Bấy giờ, Minh Phong đưa bà ra đến tận cửa bệnh viện, rồi ghé sang tiệm bách hóa mua ít bánh kẹo cho Lạc Kiệt. Trở lại phòng bệnh, cậu lại bên cạnh Lạc Kiệt, hỏi:
- Có đói không, tôi mua cho cậu chút bánh, ăn tạm đi.
Lúc này thì Lạc Kiệt thật sự đói rồi, bụng cậu reo ầm ĩ rồi, đành ăn tạm mấy thứ mà Minh Phong mua cho, nhìn sang Minh Phong nói:
- Minh Phong, tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi hoa cúc khô, cậu lấy nó ở đâu vậy?
Minh Phong nhìn Lạc Kiệt hồi lâu đáp:
- Học trên mạng thôi, thấy làm hương liệu giúp ngủ ngon hơn nên tập làm theo thôi. Mà hoa cúc khô có gì đặc biệt với cậu sao?
Lạc Kiệt nói:
- Đúng là mùi hương này rất đặc biệt, nói khiến tôi nhớ đến một người, một người đã từng rất đặc biệt.
Ánh mắt Lạc Kiệt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, hai từ "đã từng" cũng bắt đầu xoáy vào lòng của Minh Phong, đã từng sao, mà cũng phải ngần ấy thời gian trôi qua, ngần ấy thời gian đó cũng khiến mọi thứ trở thành dĩ vãng rồi, đã từng là điều tất nhiên rồi. Nhưng cậu muốn biết rốt cuộc đặc biệt mà Lạc Kiệt nói đó là gì, nên hỏi:
- Người đã từng rất đặc biệt đó ra sao mà khiến thiếu gia đây phải nhớ tới tận bây giờ?
Lạc Kiệt nhìn sang đáp:
- Cậu ta là một người đã từng rất quan trọng với tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, cho tôi biết ấm áp nó là gì, hai chữ vui vẻ viết ra làm sao. Đối với cậu ấy, tôi đã từng xem là anh em tốt, tốt nhất trên đời. Nhưng cũng chính cậu ta tự tay hủy đi nó, bây giờ đối với cậu ta tôi chỉ tồn tại duy nhất một từ, đó là hận.
Nghe đến đây, trái tim của Minh Phong như thắt lại thật sự. Hận, ngần ấy năm đối với cậu, cậu ấy luôn hận, chỉ hận thôi sao, nhưng cậu vẫn cố hỏi thêm:
- Tại sao...chỉ là hận?
Lạc Kiệt nhìn Minh Phong cười nhạt đi nói:
- Cậu cũng tò mò lắm nhỉ, nhưng thôi nói cho cậu biết vậy, kẻo tối nay cậu ngủ không được vì thắc mắc. Hận là bởi vì cậu ta ra đi không nói với tôi một lời nào, âm thầm biến mất, biến tôi như thằng hề trong cuộc đời của cậu ta, muốn thì đem chơi cười cười nói nói, không muốn thì vứt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn)
ФанфикĐam mỹ, lãng mạn, thương trường, H nhẹ. Dựa vào tên tiếng Trung của 8 "Boys Love By Chance": Mean, Plan, Perth, Saint, Mark, Gun, Title, Earth. Mean - Hồng Thiên Dật/Hoàng Minh Phong Plan - Lâm Lạc Kiệt Perth - Vương Tuấn Dũng Saint - Hoàng Minh Mi...