Chap 10 - Nghẹn ngào

239 19 0
                                    


Cả hội lên đến bãi đất trống núi Đông Linh, đúng lúc Hạo Đức cũng vừa dựng lều xong, với lại đắp được chỗ đặt hai cái lò dành để sưởi ấm và nấu nướng tối nay. Hạo Đức nói:

- Các cậu thấy thế nào, tôi làm đẹp chứ?

Lạc Kiệt nhìn sang Tư Duệ nói:

- Ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Đúng không Tư Duệ?

Tư Duệ bấy giờ mặt đỏ lên, liền đi sang chỗ khác, bắt đầu chụp hình cảnh sắc của Đông Linh. Xung quanh đó toàn là những công tử tiểu thư con nhà quyền quí cũng đu theo lời mời của Trần thiếu gia đến đây dựng liều trại. Minh Phong cảm thấy hai liều thì quá nhỏ cho 6 người, rồi nhìn sang Lạc Kiệt, sợ Lạc Kiệt không quen chật chội nên đến nói:

- Bọn họ chỉ dựng có hai cái lều nhỏ nên tối nay ngủ sẽ rất chật chội, Tuấn Dũng có mang theo một cái dự phòng tôi dựng giúp cậu.

Lạc Kiệt nhìn qua lại hai chiếc lều, đồng ý với Minh Phong. Minh Phong liền lấy lều của Tuấn Dũng mang ra căng lên, Lạc Kiệt cũng ra tay giúp cậu. Thấy giọt mồ hôi trên má của Lạc Kiệt, Minh Phong liền lấy khăn đưa cho cậu ấy:

- Này Lạc Kiệt, lau mồ hôi đi.

Lạc Kiệt bấy giờ lại có chút cảm giác như Thiên Dật đang đứng trước mặt của mình, rất giống. Cái cảm giác này cứ lớn dần trong Lạc Kiệt.

------------------------

Thế là trời cũng dần trưa, cả hội cũng thấm mệt, ăn nhẹ một ít thức ăn mà Minh Minh chuẩn bị, cả hội cùng nhau đánh một giấc thật say và khi tỉnh lại thì đã là 5 giờ chiều rồi. Lúc này thì Trần Thụy Thư đã bắt đầu mở tiệc linh đình ở sườn núi Đông Linh. Thế là cả bọn cùng đến bãi đất mà Thụy Thư chuẩn bị tiệc chiều, quả là vượt ngoài mong đợi, tiệc buffet hoành tráng được chuẩn bị cầu kì, đủ các món Đông Tây bày biện bắt mắt. Cả bọn nhập hội vui chơi tưng bừng đến tận 9h tối.

Có chút thấm mệt, cả hội quay về lều của mình mặc cho đám công tử tiểu thư ngoài kia vẫn còn say sưa tiệc rượu đến tận khuya. Mãi một hồi sau, thì bao nhiêu thức ăn trong buổi tiệc vừa rồi cũng tiêu hóa mất, cả hội lại cảm thấy đói. Tuấn Dũng nói:

- Chúng ta nướng thịt đi, hộp thịt tôi mang theo sáng giờ chắc cũng thấm rồi.

Hạo Đức nói:

- Chúng ta cần thêm ít cây khô làm củi, chứ bao nhiêu đây chỉ đủ sưởi ấm thôi.

Đến đây thì Lạc Kiệt nói:

- Vậy để tôi đi kiếm cây khô cho, lúc trước từng đi rừng nên tôi nghĩ tôi đi kiếm cây khô là hợp lí nhất.

Minh Phong liền nhớ năm đó đi rừng cùng lớp nếu không nhờ đống đá phát quang cậu mang theo thì cậu và Lạc Kiệt chắc chắn bị lạc rồi vậy mà cậu ta còn đòi đi nên cậu mới nói vào:

Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ