Chap 11 - Tình nối tình

263 14 0
                                    


Tư Duệ bất chấp thời tiết thế nào vẫn cố hết sức mình đi tìm kiếm Lạc Kiệt, cậu cứ thế mà đi, mặc cho Hạo Đức phía sau chạy theo vô cùng vất vả. Cậu cố nhìn xung quanh mình, tìm những hòn đá phát quang mà Minh Minh nói. Mừng vui khôn siết khi cậu thấy hàng đá phát quang phía trước, cứ thế cậu men theo chúng mà đi.

Gió một lúc một mạnh, trời thì một lúc một tối, Hạo Đức cố hết sức chạy theo Tư Duệ, cậu dùng đèn led điện thoại cố quan sát phía trước cho Tư Duệ, cậu phát hiện phía trước có một biển báo cấm, đó là khu vực bắt thú hoang nên có rất nhiều bẫy gai. Cậu cố ra hiệu cho Tư Duệ nhưng Tư Duệ không nghe thấy những gì cậu nói vì trong tâm trí cậu ta bây giờ là những hòn đá phát quang. Hạo Đức liền chạy lại nói:

- Cậu có điên không hả, đây là khu vực cấm đó, nếu như Lạc Kiệt với Minh Phong có đến đây thì họ cũng thấy biển cấm này rồi, họ không dại dột gì mà vô đây đâu. Cậu bình tĩnh lại có được không, mau tìm theo hướng khác đi.

Tư Duệ đáp lại:

- Cậu có thấy đá phát quang đến đây là mất dấu không, nếu như họ không thấy biển báo này mà đi vào khu vực này thì sao, rồi không may họ bị mắc bẫy này rồi sao?

Cứ thế mà đi, và lần này quả thật không may cho Tư Duệ, cậu vấp phải đá ngã xuống thật đau. Hạo Đức thấy vậy, liền chạy đến đỡ cậu dậy vẻ mặt đầy lo lắng. Để cậu ngồi xuống một vệ đá ven đường, Hạo Đức liền cởi giày cậu ấy ra xem chân của cậu có bị thương nặng không. Hành động lo lắng, quan tâm, chu đáo của Hạo Đức thật sự khiến cho Tư Duệ có chút cảm động, cậu cũng hiểu chỉ có thể đối xử với người mình thích thì mới chân thành đến vậy mà thôi. Cậu nói:

- Hạo Đức, cậu thật sự thích tôi đến vậy sao?

Hạo Đức nhìn lên ánh mắt vừa ôn nhu vừa có chút lo lắng:

- Phải, tôi thật sự rất thích cậu, cũng lo cho cậu lắm cậu biết không hả, tôi đã bảo đừng vào đây rồi mà. Vết thương của cậu may là chỉ là ngoài da thôi không thôi phiền phức lắm cậu biết không?

Tư Duệ bấy giờ mới hiểu cái tình cảm của Hạo Đức là chân thành đến thế nào, cậu nói tiếp:

- Xin lỗi cậu, chỉ tại tôi lo lắng cho Thiếu gia quá thôi. Nhưng mà, tôi với cậu đều là con trai, tình cảm giữa chúng ta rất khó để người khác chấp nhận. Với lại...tôi thật sự chưa sẵn sàng cho tình cảm này. Cậu cho tôi thêm thời gian có được không?

Hạo Đức liền nắm lấy tay của Tư Duệ nói:

- Tư Duệ, chỉ cần cậu không né tránh tôi nữa, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của mình. Còn nữa, con trai thì đã làm sao, cậu thích tôi, tôi thích cậu là đủ, tôi bỏ mặc ngoài tai họ nói gì. Chu Hạo Đức tôi không cần ai khác, ngoài cậu.

Bấy giờ, ánh mắt của Tư Duệ đã có chút thay đổi, cậu cũng hiểu tình yêu vốn không phân biệt giới tính, cái cốt yếu là tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cậu bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của Hạo Đức.

Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ