Lạc Kiệt tỉnh dậy sau một đêm khó quên, sau cái ngày đầy thành tựu. Bước xuống giường, cậu nhìn mọi thứ xung quanh sạch sẽ tươm tất, lại có mùi hường hoa cúc khô rất ngọt ngào. Bước xuống nhà bếp, nhìn tháy tờ giấy mà Thiên Dật để lại, cậu lại càng hạnh phúc hơn: "Cậu ăn sáng rồi uống li trà này nhe, hương liệu đặc biệt dành cho người đặc biệt". Thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, ngọt ngào, cậu đang ngập tràn trong hạnh phúc thật sự.
Bỗng tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy tư trong cậu, cậu nghĩ chắc Thiên Dật về nên vui vẻ ra mở cửa. Nhưng lần này không phải là Thiên Dật mà đó là mẹ cậu. Khi thấy mẹ đến cậu vừa có chút bất ngờ vừa có chút bất an, vì bấy lâu nay mẹ không hề có chút thời gian rãnh rỗi nào dành cho cậu cả nên hôm nay mẹ cậu xuất hiện tại ngôi nhà này là điều kì lạ. Thấy cậu có chút bất ngờ, bà nói:
- Tiểu Kiệt, con không định mời mẹ vào nhà sao?
Lạc Kiệt đáp lại:
- Mẹ vào đi.
Bước vào nhà, đập ngay vào mắt bà là đôi dép giống với đôi dép cậu đang mang ở trên kệ, căn nhà sạch sẽ tinh tươm, bày trí nhẹ nhàng đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt, mùi hương rất ngọt từ hoa cúc khiến bà cảm thấy có chút thư thái. Bà biết Lạc Kiệt của bà không bao giờ ngăn nắp đến thế.
Lạc Kiệt bấy giờ hỏi:
- Mẹ, hôm nay mẹ đến đây có việc gì không?
Sau một hồi quan sát, bà nói:
- Lạc Kiệt, mẹ đến thăm con không được sao, nghe nói con đã dọn hẳn đến đây sống gần một năm rồi, nhưng lâu nay không có thời gian rãnh rỗi đến đây thăm con. Hôm nay mẹ không có việc nên mẹ muốn đến đây xem con sống thế nào thôi. Nhưng mà xem ra mẹ không cần lo cho con quá nhiều, nhìn ngôi nhà này xem, có vẻ như con sống rất thoải mái, vui vẻ.
Rồi bà đi xung quanh nhà bếp, thứ mà bà thấy đó là cặp li trên kệ chén, tạp dề cũng là một đôi, bà biết rằng con bà không chỉ sống ở đây một mình nhưng để chứng thực những gì mà bà vẫn luôn hoài nghi bấy lâu, bà quyết định vào phòng cậu, bà hỏi:
- Lạc Kiệt, mẹ thấy con sống tốt thế này mẹ yên tâm rồi, mà mẹ muốn lên xem qua phòng con một chút, có được không?
Cậu đành dẫn bà vào phòng của mình, cậu có chút lo lắng hi vọng bà chỉ xem qua loa thôi. Nhưng một người như Lâm phu nhân, tỉ mỉ tinh tế trong từng đường cọ thì chuyện quan sát qua loa là điều không thể, thứ bà thấy được đó là hai chiếc laptop và hai chiếc khăn tắm khác màu trên kệ và hai chiếc bàn chải trong phòng tắm, chỉ bấy nhiêu thôi bà cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.
Bước ra khỏi căn phòng, bà quyết định ngồi chờ người còn lại xuất hiện. Lạc Kiệt bấy giờ chỉ hi vọng Thiên Dật về trễ một chút để không chạm mặt với mẹ cậu. Nếu mẹ cậu biết được mối quan hệ của cả hai chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận bởi vì bà rất ghét những mối quan hệ như thế này. Cố tỏ ra bình tĩnh, cậu đem một chút bánh ra mời bà dùng. Nhưng rồi định mệnh đã an bày, Thiên Dật đã về tới và vẫn cái thói quen ấy, cậu gọi: "Tiểu Kiệt, tớ về rồi cậu đã dùng bữa sáng tớ làm chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy (Hoàn)
Fiksi PenggemarĐam mỹ, lãng mạn, thương trường, H nhẹ. Dựa vào tên tiếng Trung của 8 "Boys Love By Chance": Mean, Plan, Perth, Saint, Mark, Gun, Title, Earth. Mean - Hồng Thiên Dật/Hoàng Minh Phong Plan - Lâm Lạc Kiệt Perth - Vương Tuấn Dũng Saint - Hoàng Minh Mi...