Băng Viên - Phiên ngoại: Mộng trầm ký

22.9K 993 739
                                    

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Mấy ngày nay thấy mấy bạn trên nhóm bàn về cái phiên ngoại chưa được dịch :>  Nghe bảo là bản chỉnh sửa, má Mặc viết.

Ngộ cũng tò mò đi mò thử  tìm bản Trung xem sao :> chớ bản tiếng Anh ngộ chịu, trình độ cỏ dại ven bờ, người qua đường lượn lờ ngó ngó thôi. Rồi thấy hình như chưa có ai dịch, nên là lại tha lôi về, tập tành dịch dẹt đỡ coi sao. :> năng là dịch không được mượt như các đại thần hay dịch, nhưng cũng coi như có cố gắng đi hen. Cầu khen ngợi (๑•́ ₃•̀๑)  

:> Bản dịch này :> khỏi nói đi, chưa được sự đồng ý của má Mặc hay bên có bản quyền là Tấn Giang. :> Nên là hi vọng đừng bị ai report hay sờ gáy :> Chẳng may một ngày tự dưng bị sờ gáy, nick Ngộ bay, vậy thì :> ờ hớ lắm ... Ngộ dịch vì yêu thích thôi, cầu trời đừng để bị ai nhòm tóc sau cổ Ngộ đó. Và cũng đừng ai đưa đi đâu. 

Giờ thì mời cả nhà đọc.

Phiên ngoại: Mộng trầm ký

~~~ Start reading ~~~

Sau khi nằm xuống nghỉ ngơi xong, mở mắt phát hiện bản thân mình đã ở nơi khác, loại chuyện này đã chẳng phải là lần đầu tiên, cho nên Thẩm Thanh Thu cũng chẳng hoảng hốt, biết mình lại vừa đi vào trong mộng của Lạc Băng Hà. Bay bay phiêu dạt một hồi, tùy tiện rơi bịch xuống đất.

Vừa chạm đất, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tựa như cưỡi gió đạp liễu. Bốn bề nguy nga lộng lẫy, phong cách trang trí hoa lệ phô trương, lại có một hành lang dài hết sức quen mắt, trăm phần trăm là Huyễn Hoa Cung rồi.

Xuyên qua hành lang dài, điểm cuối chính là chính điện phòng nghị sự của Huyễn Hoa Cung. Lúc trước, chính chủ Lạc Băng Hà vốn đã sớm ở trong mộng chờ y, lần này lại không thấy, hẳn lại có chuyện ly kỳ rồi.

Trong sảnh có người, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một bóng lưng quen mắt, tiến lại gần nhìn, thực sự là chuyện lạ, ngạc nhiên nói: "Mộc sư đệ?"

'Mộc Thanh Phương' nghiêm nghị đáng kính nể này là ảo ảnh trong trí nhớ của Lạc Băng Hà, đương nhiên sẽ không nghe được lời y gọi. Người sư đệ này của y, tính khí luôn rất tốt, giờ phút này lại đứng trong đại sảnh với sắc mặt rất là không tốt.

Thẩm Thanh Thu nhớ lại, giang hồ đồn đại rằng sau khi y 'chết chui' không lâu, Lạc Băng Hà đã từng đem theo Mộc Thanh Phương trở về Huyễn Hoa Cung, cưỡng ép hắn 'chữa bệnh' cho mình, lòng thầm nghĩ, đây nhất định là một màn kia rồi.

Một đạo bóng đen nặng nề im hơi lặng tiếng lướt qua bên người y, thanh âm của Lạc Băng Hà vang lên: "Mộc tiên sinh."

Trong mắt 'Lạc Băng Hà' này không hiện ra bóng của Thẩm Thanh Thu, hồn nhiên không cảm giác gì với sự tồn tại của y, vậy thì không phải là chính chủ Lạc Băng Hà, chỉ là ký ức mà thôi.

Nhân tra phản phái - Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ