Băng Cửu - Sư tôn của ta thu nhỏ đi thì phải làm sao?!

10.7K 590 258
                                    

Tác giả: afutisa < https://archiveofourown.org/works/17768021 >

CP: Lạc Băng Hà (Băng ca) x Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu - Cửu muội)

Notes: bất chấp kết cục nguyên tác. Đầy OOC, đầy BUG.

Dịch: Ngộ ( Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

:> CP không phải canon gì, Ngộ cũng không  theo thuyền này, Ngộ dịch vì artist Ngộ follow vẽ minh họa cho đồng nhân này, vì chút gì đó chính Ngộ cũng không rõ. Các bạn thấy hợp nhau thì cùng đọc và cùng tham luận với nhau, chú ý note của tác giả OOC + BUG đó, xin cân nhắc trước khi đọc,  đừng để đến lúc lại hỏi tại sao lại có hay gì nhé, phương châm sống: Hợp nhau thì lại gần nhau, ủng hộ nhau lấy, không hợp nhau thì dù là cao da chó cũng phải xé toạc ra, tránh cho KY keo các kiểu. Đặc biệt tránh đi abc gì gì đó các kiểu. Sankyuu!

~~~ start reading ~~~

Thanh Tĩnh Phong, sáng sớm ngập tràn lạnh lẽo như băng tuyết, Lạc Băng Hà vừa cảm nhận được chút động tĩnh bên người, theo thói quen, hắn liền đưa tay ra kéo chặt người bên cạnh lại, chỉ là lúc này lại không ôm được thân thể lạnh lẽo như ngọc giống mọi lần, làm hắn nhào hụt một cái. Điều này khiến hắn phải mở mắt ra, kết quả là không thấy Thẩm Thanh Thu vốn nên ngủ cùng hắn đâu. Vốn tưởng rằng ban đêm đem người làm ác liệt như thế, người kia khẳng định không có tinh lực mà rời khỏi người hắn mới đúng, sao ngờ được sáng sớm đã không thấy bóng người, rốt cuộc, hắn vẫn coi thường Thẩm Thanh Thu rồi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất chăn nệm ra, thế mà lại nghe được một tiếng than nhẹ non nớt truyền từ trong chăn đến, khiến hắn bộc phát sát ý trong nháy mắt. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nào ngoài Thẩm Thanh Thu ra có thể đến gần người hắn, tròng mắt hắn nhất thời nhuộm đỏ tươi, ma khí tăng vọt, một tay đưa vào trong muốn tóm, đồng thời gầm lớn: "Ai!"

"Khụ khụ... ồn ào gì thế... khụ khụ khụ... Súc, súc sinh! Buông tay..."

Người nọ bị hắn tóm từ trong chăn ra phát ra thanh âm, khiến hắn lập tức thu hồi lực, làm đối phương bị ngã trở lại trên chăn đệm mềm. Lạc Băng Hà có chút không dám tin, nhưng vẫn cố giương mắt ra nhìn, phát hiện người nọ trần truồng cả người, tóc tai bù xù da thịt có hồng ấn nhạt đậm đủ cả, mà trên khuôn mặt thanh tú kia, cái nhăn mi quá mức quen thuộc, chính vì thế, lộ ra kinh ngạc hiếm thấy được, nhưng trước khi bị đối phương phát hiện, hắn đã khôi phục tỉnh táo, chỉ là lời nói ra vẫn mang theo chút nghi ngờ như cũ: "Thẩm Thanh Thu?"

"Mới sớm ra ngươi nổi điên cái gì thế...A?"

Thẩm Thanh Thu vừa mắng Lạc Băng Hà sáng sớm đã dày vò hắn vừa giơ tay lên xoa xoa mắt, xoa một lúc mới giật mình thấy lạ chỗ nào. Hắn phát hiện giọng mình trở nên non nớt, còn người hắn, không thể giải thích được mà biến thành đứa trẻ con, nhìn tay cùng với chiều dài các kiểu... đoán chừng chỉ tầm tám chín tuổi, cùng lúc đó, hắn cũng để ý thấy mấy dấu vết bị Lạc Băng Hà hôn mút gặm cắn ban đêm vẫn còn rất nhiều. Cái bộ dạng thê thảm này, nhắc hắn rằng hiện không thể làm gì được, nhưng cơ thể thì vẫn theo bản năng đưa ra, trong lúc Lạc Băng Hà cúi đầu xuống kiểm tra xem chuyện gì xảy ra, hắn liền hung hăng vả một cái trên mặt hắn.

Nhân tra phản phái - Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ