Bắc Thượng: Bệnh viện kỳ ngộ ký.

4.4K 310 26
                                    

Tác giả: @乔木峥嵘_

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Mạc Bắc x Cúc Cự siêu cute! Làm ngộ có cảm giác giống như lúc xoắn xuýt cùng Vong Tiện vậy (mấy bồ đều biết là ngộ chủ Vong Tiện mà, nên là đừng ai thấy kỳ kỳ hay bảo gì ở đây nhá) :> 
Vì thế, từ giờ chắc sẽ dịch đồng nhân văn về cặp này nhiều hơn :D

Hôm nay 521 :3 Chúng ta ăn đường, không ăn đao :>
Coi như đây là kiếp sau sau tiếp nối của phần đao lần trước đi cho đỡ day dứt ha.

~~~ Start reading ~~~

OOC.
Thiết lập cá nhân: Mạc Bắc đại đại x Cúc Cự tác giả văn ngựa đực

===

Thẩm Thanh Thu về nhà, thời điểm vừa mới mở cửa bước vào phòng khách liền thấy một vết máu lớn trải rộng trên nền, y bị dọa sợ, lật đật nép vào bên rìa đi vào trong.

"Dưa huynh đã về rồi à..." Thẩm Thanh Thu vừa đi được hai ba bước đã nghe được một âm thanh yếu ớt không chịu nổi truyền đến từ bên trong phòng vệ sinh.

"Uây, bây thế nào rồi?" Mặc dù bình thường Thẩm Thanh Thu hận không thể nhét cái tên viết ngựa đực văn chuyên chỉ biết ăn ngon lười nhác da mặt lại dày này vô bòn cầu, nhưng thật sự cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì đâu!

Thẩm Thanh Thu ngay cả giày cũng không kịp cởi, công văn trong tay trong tay tùy tiện ném đi rồi vọt vào trong phòng vệ sinh. Ngay tức thì thấy cả người Thượng Thanh Hoa vùi đầu vào bồn rửa tay sờ sờ mó mó gì đó. Thẩm Thanh Thu từ phía sau kéo cổ áo Thượng Thanh Hoa kéo người dậy: "Đoạch mụ nhà bây, làm cái méo gì thế!"

Sắc mặt Thượng Thanh Hoa tái nhợt, máu và nước cùng nhỏ từ trên trán xuống, Thẩm Thanh Thu sợ hết hồn, vội vàng đem người nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Té lộn cái thôi mà." Thượng Thanh Hoa yếu ớt đỡ bồn rửa tay rồi đứng dậy.

"Bây té chỗ nào thế? Nhiều máu dữ vậy?"

"Trên nền phòng khách." Thượng Thanh Hoa thảm hề hề che mặt, lúc sờ đến một mảng máu xong thì lại yên lặng đặt tay xuống.

Thẩm Thanh Thu vờ như không nhìn thấy lúc Thượng Thanh Hoa buông tay xuống thì đem máu quẹt lên cả tay áo y, lo lắng nảy sinh từ trong nội tâm, hỏi: "Bây té chỗ nào thì té đi, sao lại không đi bệnh viện chứ?"

Thượng Thanh Hoa hơi ngẩng đầu lên, chỉ chỉ cằm mình: "Chỗ này. Uhuhu Dưa huynh, mặt tau sẽ không bị hủy chứ! Đau quá đi!"

Thẩm Thanh Thu nhìn vết thương thẳng tắp trên cằm của Thượng Thanh Hoa, cảm thấy thật thần kỳ, mặt đất bằng phẳng như thế sao mà lại có thể té ra cái vết thương xinh đẹp như thế kia cơ chứ?

"...còn có... đại ca, bây thế này là lại muốn chỉnh ra hiện trường án mạng đấy hả?"

"Còn không phải là vì tau biết mình bị té nên liền đứng lên xem có thể cầm máu hay không, đứng ngửa đầu lên nhìn trời một hồi." Thượng Thanh Hoa cảm thấy tủi thân cực kỳ, ôm Thẩm Thanh Thu khóc lóc kể lể, hắn chỉ là cao hứng muốn uống ngụm nước thôi mà, ai ngờ được sẽ té trên nền phòng khách chứ! Đờ mờ chứ, hắn té trên nền đất bằng đấy, đấy không phải là kỹ năng siêu cấp ngu si của nữ chính sao! Thượng Thanh Hoa càng nghĩ càng giận, vì vậy cầm điện thoại ra, cố gắng thật lâu mới cố gắng lấy lại ý thức được để phát ra một cái tin thật to.

Nhân tra phản phái - Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ