Tôi từng có khoảng thời gian căm ghét thế giới ngoài kia đến cùng cực. Một ngày hầu như chỉ ở nhà , bó gối trong phòng, không đọc sách thì xem phim, chán chường lại ngủ; chẳng thiết tha với cuộc sống ngoài kia đang thay đổi ra sao, tôi vẫn sống với nhịp sống tách biệt của riêng mình.
Cho đến một ngày, những công việc hằng ngày đã bắt đầu nhàm chán, sách đã đọc hết, phim cũng chẳng còn gì để xem, tôi bắt đầu suy ngẫm lại cuộc sống của mình. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy.
Và ngày hôm sau tôi quyết định mở cánh cửa đã nhốt chính mình trong khoảng thời gian dài ấy, bước ra hòa nhập với thế giới . Tôi đi nhiều hơn, đi đây đi đó, nhìn cuộc sống quanh mình, nhìn cuộc đời chảy trôi, nhìn những ngày đẹp trời cứ thế đến rồi đi.
Và bạn biết không, cuộc đời luôn tồn tại những ngày đẹp trời, chỉ là lòng bạn có đẹp, có an yên để nhìn thấy nó hay không. Tại sao khi con người ta gặp biến cố, đau thương, họ luôn để nỗi buồn lấn át, để niềm đau ngự trị, để rồi mỗi ngày trôi qua đều mang một màu u ám, chán ghét lạ thường?
Thật ra, mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời, mỗi ngày đều là một ngày đáng để sống . Cuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người, họ lại biết cách mỉm cười, biết cách chấp nhận và đối diện, biết cách trân trọng cuộc sống, và họ luôn trân trọng mỗi ngày họ được sống.
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của chính mình bạn nhé. Bởi chẳng biết khi nào chúng ta không còn được tận hưởng những ngày như vậy nữa; hãy trân trọng khi còn có thể.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...