Đôi lúc, yêu thương một người chính là phải biết lúc nào nên nắm lấy, lúc nào phải buông tay, để người ta hạnh phúc mà cũng để không làm khổ chính mình.
***
Trong một mối quan hệ, quan trọng nhất phải biết lúc nào nên buông tay. Buông tay không phải vì không thể nắm lấy nữa mà là không muốn nắm lấy nữa.
Có những việc, những người, một khi ta đã quá mệt mỏi với tất cả thì cách duy nhất là phó mặc cho mọi sự đến đâu thì đến.
Buông không nỡ mà giữ lại thì mệt tâm, mệt lòng, mệt cả suy nghĩ, nên đành mặc kệ đến đâu hay đến đấy. Nhưng cái gì cũng không nên cưỡng cầu.
Nếu cảm giác đôi tay đó đã không còn thuộc về mình, nếu cảm giác đôi tay ấy không còn đan chặt với mình được nữa, thì tốt nhất nên buông tay.
Dẫu biết rằng mình không nỡ, dẫu biết rằng mình còn thương, dẫu biết rằng mình còn để họ trong tâm, nhưng nếu không buông tay thì người tổn thương lại là chính mình.
Vì tình cảm là thứ cưỡng không được mà cầu cũng chẳng xong.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...