Đời người, ai rồi cũng sẽ nói lên những lời xin lỗi, xin lỗi bạn bè, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi người yêu,... nhưng có ai đã từng xin lỗi chính mình chưa
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy mình có lỗi với 1 ai đó. Có lúc là với ba mẹ vì cứ mãi làm họ lo lắng, có lúc lại là cậu em trai vì vẫn chưa lo cho nó có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, có lúc lại là 1, 2 đứa bạn vì ko có thời gian nhiều dành cho chúng nó,... Tôi cứ mãi sống cùng cảm giác có lỗi với những người khác quanh mình.
Ấy rồi một sáng tỉnh giấc, nằm dài trong chiếc giường nhỏ trong căn phòng chẳng mấy rộng, nhìn ra bầu trời mênh mông ngoài khung cửa sổ, tôi lại tự hỏi mình:" mày có bao giờ tự thấy có lỗi với bản thân chưa?". Ừ, có bao giờ bạn có bao giờ bạn thấy có lỗi với bản thân không, dù chỉ trong một phút giây nào đó? Tôi phải thành thật trả lời rằng:" Có, nhiều là đằng khác".
Tôi có lỗi với chính tôi, nhiều lắm. Tôi đã bắt ép mình phải sống theo cái cách mà mình không mong muốn. Tôi ép chính mình phải mạnh mẽ đến mức bây giờ thật khó để rơi nước mắt. Tôi luôn ép mình phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, mặc dù tôi biết, thế gian này mấy ai hoàn hảo cơ chứ. Tôi luôn mặc định trên gương mặt một nụ cười và dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn phải cười như vậy. Tôi luôn tạo cho mình những áp lực mà có lẽ chẳng ai dại gì ôm lấy...
Có những đêm, chập chờn ba, bốn tiếng gì đấy rồi lại đi học, đi làm trong cơn ngái ngủ. Tôi cứ bỏ mặc những nỗi đau, những vết thương hay sự mệt mỏi của chính mình nhưng lại để tâm đến niềm đau của người khác. Tôi luôn vì người khác mà đôi lúc bỏ qua luôn thời gian hiếm hoi cho việc ngủ của mình chỉ để ngồi một chỗ, nhìn vào màn hình máy tính sáng hắt trong đêm tối, đọc những dòng tâm sự của người ta. Tôi thậm chí còn chẳng như những đứa con gái khác, không thích shopping, chẳng hay sắm sửa quần áo, thậm chí tôi sẽ không nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó. Tôi bỏ bê chính mình rồi lao vào dòng đời hối hả ngoài kia.
Vậy đấy, nên đôi lúc tôi chỉ muốn xin lỗi chính mình. Xin lỗi vì cứ bắt bản thân phải mạnh mẽ, phải gồng mình chống chọi với những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Xin lỗi vì bắt bản thân phải cố gắng đủ điều trong khi giới hạn của mỗi người luôn có sẵn. Xin lỗi vì chẳng có 1 sự nghỉ ngơi tử tế hay một giấc ngủ đủ sâu. Xin lỗi vì đã luôn quên đi bản thân. Xin lỗi vì chưa bao giwof yêu thương chính mình tử tế. Xin lỗi vì tất cả những gì đã qua...
Và xin lỗi, vì có lẽ, trong tương lai những điều lỗi lầm này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Xin lỗi nhé, tôi ơi.
YOU ARE READING
Đừng lãng phí những ngày đẹp trời
PoetryTôi là kẻ thích buồn cùng nỗi buồn của người ta nhưng với nỗi buồn của chính mình thì chỉ biết gửi gắm qua con chữ. Này em, hãy cười lên đi! Cuộc đời ngắn lắm sầu bi làm gì? Rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra trong quá khứ mình đã mất thời gian quá nhiề...