Chẳng phải là yêu

14 1 0
                                    

Có những lúc ta lầm tưởng đó là yêu, nhưng thật ra chỉ vì cô đơn nên ở bên nhau, hết cô đơn rồi cũng chẳng rõ ta là gì giữa cuộc đời nhau nữa.

   Bỗng cậu hỏi tớ: "Thời gian qua có đúng thật là chúng ta yêu nhau?".

   Tớ thành thật trả lời cậu, có lẽ đó chẳng phải yêu, mà chỉ là ở thời điểm đó, cậu một mình, tớ một mình, những câu chuyện không biết nói cùng ai, vô tình chạm phải nhau rồi cứ thế cùng nhau đi một đoạn đường thôi.
Người cậu yêu thật sự không phải tớ. Và người tớ yêu có lẽ cũng không phải cậu.

   Cậu hỏi tớ: "Thế giờ chúng ta là gì?"
Tớ trả lời: "Là bạn".

   Cậu ậm ừ rồi chẳng nói gì nữa. Tớ biết tớ đã làm cậu buồn, nhưng cậu biết không, nỗi buồn đó cũng chính cậu đã từng mang đến cho tớ lúc trước.

Cái ngày cậu bảo cậu thích cô gái kia, chúng ta trở về làm bạn. Còn bây giờ, khi nỗi buồn qua đi, khi cậu muốn quay trở lại thì tình cảm trong tớ chẳng còn nữa.
Làm bạn chính là cái nghĩa sau cùng tớ dành cho cậu chứ tình cảm của tớ, nó chết lâu rồi.
Những gì hôm nay tớ đối với cậu, đó là sự quý trọng của quá khứ còn sót lại với một người đã từng cùng tớ bước chung đường, chia sẻ những câu chuyện chẳng biết nói cùng ai, chứ không phải tình cảm dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Tớ của hiện tại, vẫn ổn theo cách của riêng mình mà không cần ai bên cạnh.
Tớ của hiện tại, đã biết chấp nhận và dung hòa với mọi thứ kể cả điều đó làm tớ đau lòng đến đâu.
Tớ của hiện tại, không có tình cảm với ai, càng chưa muốn yêu ai, chỉ muốn an yên với những gì mình đang có, tận hưởng thời gian một mình, để trái tim được nghỉ ngơi và cho tớ thời gian để có thể mở lòng mình ra lần nữa với ai đó khác ngoài cậu.


Đừng lãng phí những ngày đẹp trờiWhere stories live. Discover now